Để có thể đến địa điểm chinh phạt bằng thuyền thì chúng tôi phải xuất phát từ bến cảng gần nó nhất. Vì các di tích đều nằm dọc vùng biển của Đông Xenia nên nơi thích hợp nhất để con thuyền chở hơn một trăm người ngày hạ xuống không nơi đâu khác xa lạ, đó chính là thành phố tự do Libera.
Đã hơn 2 năm kể từ lúc tôi rời nơi này để trở về Horizon sau sự cố đảo trên không, tôi tự hỏi bác Arman dạo này thế nào rồi. Con thuyền đáp xuống tại một bãi đậu lớn ở phía đông của thành phố và một chiếc xe Lumen xuất hiện và chạy tới để chào đón chúng tôi.
Trong lúc đang đứng cạnh cửa sổ và hoài niệm về những ký ức lúc trước, hoàng tử Issac cho tập trung chúng tôi lại để chuẩn bị rời thuyền. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ dừng lại và nghỉ trưa tại đây, sau đó sẽ dành một buổi chiều để nghe giảng về hiệp hội nhà khai phá. Đến tối, chúng tôi sẽ có một chút thời gian rảnh để tham quan thành phố.
"Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đã từng đến thành phố này rồi nhỉ, Lei?"
Đi ở phía sau cùng với tôi, Shouran quay sang hỏi với giọng nhỏ.
"Ừ, là cái lúc sau sự cố hòn đảo bay đó ấy. Mà, tớ cũng chỉ ở đây vài ngày thôi nên không thể nói là biết nhiều được."
"Vậy sao..."
Chúng tôi kết thúc đoạn trò chuyện nhắn và theo sau hoàng tử Issac cùng những người khác để đến gặp mặt với đoàn đại sứ. Trước lúc đó, chúng tôi sẽ tập trung và đi theo nhóm của mình. Fay là người dẫn đầu cả đoàn và là đại diện để trò chuyện với vị đại sứ.
Sau khi tập trung lại bên dưới bãi đáp, chúng tôi chẳng phải chờ lâu vì đoàn đại sứ đã lập tức có mặt. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến chúng tôi biết được tác phong của nhóm đại sứ này nói riêng và Libera nói chung tốt đến cỡ nào rồi.
Từ phía xa, một đoàn người xuất hiện và đi về phía chúng tôi. Dẫn đầu họ là một ông chú trông đã có tuổi, nổi bật với mái tóc và bộ râu trắng ngần của mình. Ông ấy trông không quá cao nhưng là khá to con cùng với nước da có phần ngâm đen của mình. Ngay lúc đó, trong tôi chợt bừng lên một sự xúc động, một sự ngạc nhiên và hơn hết, đó là sự hoài niệm.
"Xin chào các vị từ học viện hoàng gia Brigatian."
Ông ấy cùng với những người khác bước đến và cất giọng trầm và khàn của mình để chào chúng tôi. Ông ta giang rộng hay tay ra, nở một nụ cười ẩn đằng sau chiếc rầu dài một cách đầy thân thiện.
"Xin lỗi vì đã để các vị đã đợi lâu."
"Không đâu, ngài đến rất đúng lúc. Chúng tôi cũng chỉ vừa chỉn đốn xong thôi."
"Ha ha ha, vậy thì tốt quá!"
Fay lùi sang một bên và quay về phía chúng tôi, mặt vẫn trưng ra một nét sắt lạnh đặc trưng của mình.
"Đây là ngài Arman, người đứng đầu thương hội Tự do của Libera và được cử làm đại sứ của War để tiếp đón chúng ta."
Quả nhiên là như vậy, ông ấy quả thật là bác Arman. Chưa kể, những gì Fay nói càng khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Chỉ sau hơn hai năm mà bác ấy đã làm được như thế này rồi sao? Từ một thương nhân cô độc, giờ đã là chủ một thương hội lớn và được tin tưởng làm gương mặt của cả một quốc gia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...