Chương cuối

29 7 3
                                    

Đã đến cuối tuần, chúng tôi được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Vì vậy, tôi, Anna và Eve rủ nhau về lại Meadow chơi. Từ đây đến đó nếu đi bằng tàu thì chỉ tốn tầm nửa ngày. Vì thế, chúng tôi đã xuất phát từ chiều thứ sáu, sau khi dùng bữa tối. Vì chúng tôi đi tàu hạng sang nên dù đang đi thì cả bọn vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành và sẽ đến nơi vào sáng hôm sau.

Ban đầu, theo dự định thì chỉ có tôi, Anna và Eve quay về mà thôi. Chú Osburn và cô Isa thì bận không đi chung được. Chưa kể thì cha mẹ tôi cũng chẳng có nhà nên không có ai bầu bạn với họ cả. Bác Ramar cũng rất bận rộn với công việc bất đắc dĩ của mình nên dù họ có đến thì cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện.

Tuy nhiên, sau khi tôi nói dự định của mình cho nhóm Rin thì cậu ấy nhất quyết đòi đi theo. Anna và Eve cũng vui vẻ đồng ý nên tôi không từ chối làm gì cả. Hiện tại đang vào giai đoạn chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ nên thời tiết khá đẹp, bầu trời thì trong vắt và nắng cũng chưa quá gắt.

"Whoaa! Tuyệt quá!"

Rin liền chạy về phía trước sau khi chúng tôi vượt qua khỏi cánh rừng và đến ngọn đồi quen thuộc, vẫn là sườn dốc ôm lấy hồ nước ở trung tâm nhưng một chiếc lòng chảo lớn. Khi chúng tôi vừa mới đặt chân lên thảm cỏ bạt ngàn của nơi này, gió đã thổi từ khi nào, mang theo sự mát lành từ phía đông.

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Vẫn là hương cỏ mộc quen thuộc.

"Đây là nơi cậu đã lớn lên sao?"

"Ừm. Là nơi tớ, Anna và Eve cùng lớn lên."

"Phải nhỉ? Không nói đến chị Anna, Eve cũng dành phần lớn thời gian sống ở đây phải không?"

Shouran quay về phía chúng tôi, mặc kệ Rin đang chạy nhảy đầy phấn khích mà hỏi.

"Vâng."

Với một câu trả lời ngắn gọn, Eve nhìn về phía hồ nước. Ánh mắt của em ấy hiện lên một vẻ hoài niệm mà vô thức nở nụ cười nhẹ.

"Căn nhà gỗ đó vẫn còn nhỉ?"

Anna khẽ cười trong khi chỉ về phía chiếc cabin bằng gỗ ở cạnh mặt hồ bên dưới. Đó là thứ mà cả ba chúng tôi đã tự mình xây lên khi còn nhỏ. Vì lúc đó cả ba chỉ là những đứa trẻ nên không trách được việc nó trông hơi xấu và chưa hoàn thiện. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất tự hào về nó và chọn đó làm căn cứ bí mật.

Tôi ngồi xuống nền cỏ, những người khác cũng làm tương tự với tôi. Chỉ riêng Rin là vẫn chạy lon ton không ngớt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy được nhìn thấy một nơi như này. Nó cũng có thể được xem là một thắng cảnh mà.

Ở bên cạnh tôi, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất, để lại đó là Onodera đang ngẩn mặt lên và nhìn xung quanh. Vì mọi người ở đây đều biết về sự tồn tại của cô ấy nên Onodera mới không ngần ngại xuất hiện như vậy.

"A, Onodera. Lâu rồi không gặp."

"Vâng, lâu rồi không gặp, Anna."

Anna khi thấy Onodera liền chào hỏi cô ấy và sáp lại gần ngay lập tức. Trong suốt khoảng thời gian đi cùng với nhóm Anna, Onodera cũng đã trở nên thân thiết với không chỉ Anna mà còn với những người khác nữa. Với bản chất hiền hòa và dịu dàng của mình, Onodera không tốn quá nhiều thời gian để chiếm lấy tình cảm của người khác. Thậm chí là với tôi hay Rin, chỉ bằng việc nhìn thôi cũng đủ có thiện cảm rồi.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ