Chương mở đầu

27 5 1
                                    

Sau khi hoàn thành bữa sáng vui vẻ cùng nhau, chúng tôi bắt một chuyến tàu để đến thành phố cảng Horizon. Quy trình đi tàu ở đây không quá phức tạp. Bạn chỉ cần trả tiền là sẽ được phép có một chỗ ngồi trên tàu. Tuy vậy, việc không có quy trình, thủ tục cũng có điểm bất lợi. Chỗ ngồi của bạn hoàn toàn do bạn chọn và họ không hề xếp trước. Do đó, nếu cả ba muốn ngồi gần nhau thì phải tìm khắp các toa. Hầu hết chỉ còn trống một, hai chỗ mà thôi.

Đến toa cuối thì chúng tôi mới tìm được một chỗ trống cho cả ba. May mắn thay, nó ở cạnh cửa và chúng tôi có thể ngắm cảnh trên đường đi. Các toa tàu khởi động một cách chậm chạp và phát ra tiếng ồn lớn. Phải đi được một đoạn không hề ngắn thì nó mới trở nên ổn định. Đến lúc này, nó chả khác tàu hỏa là bao.

"Vậy... cả hai là bạn thuở nhỏ sao?"

"Đúng thế, cô ấy là con gái của công tước Lorraine, Lina Loraine. Còn tôi là Shizan Shouran, cha tớ là một hiệp sĩ hoàng gia."

Dù hôm qua cả hai đều ngập ngừng về chuyện này, giờ họ lại nói cho tôi biết về thân phận của bản thân.

"Nhưng mà giờ bọn tớ cũng chỉ những người bình thường thôi nên mong cậu đừng quan tâm đến thân phận đó."

Rin nói với tôi với chút lo lắng.

"À, đừng lo. Tính ra thì cả ba giống nhau phết."

"Giống? Không lẽ cậu cũng..."

"Tớ là Leiwish Eude, cha tôi là Randolf Eude."

"Hiệp sĩ R-Randolf sao? Cậu là con trai của vị huyền thoại sống đó sao?"

Rin đáp lại với vẻ phấn khích.

"Thật ra ông ấy giờ đã là một nam tước rồi."

"Vậy là cậu cũng từ bỏ cuộc sống an nhàn của một quý tộc để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu sao?"

Shouran hỏi tôi.

"Đúng thế. Tớ thích đi đây đi đó hơn."

"Đúng đúng, ở trong biệt thự mãi chán lắm. Thế nên tớ mới đòi đi cho bằng được đây. Thật ra tớ chỉ vừa mới lên 14 tuổi thôi."

Rin đáp lại tôi trong khi cười khúc khích. Có vẻ cô nàng này giống tôi. Còn về phần Shouran...

"Tớ thật ra từ nhỏ đã là quản gia cho Rin rồi. Khi cô ấy đòi rời đi thì tớ được chỉ định để đi cùng và bảo vệ cho cậu ấy. Chứ thực chất tớ không phấn khích như hai cậu."

"Ra vậy. Tôi hiểu điều đó."

Tôi nhìn Rin rồi gật gù trước lý do của Shouran.

"Cơ mà Rin này, cậu đã quyết tâm đến thế thì ắt hẳn phải trao dồi nhiều thứ lắm nhỉ?"

"Vậy sao?"

Khác với tôi nghĩ, Shouran hỏi ngược lại.

"Tất nhiên rồi. Khám phá một di tích đâu có đơn giản. Chúng ta cần rất nhiều thứ để có thể khai phá di tích, và trong đó quan trọng nhất là thể chất và kiến thức."

"Eh? Thể chất thì tớ hiểu nhưng khai phá di tích mà cũng cần kiến thức sao? "

"Cùng câu hỏi."

Shouran và Rin hỏi ngược lại tôi.

"Tất nhiên rồi. Chẳng hạn như cổ ngữ, cậu cần đọc được cổ ngữ được khắc trong các di tích mới có thể tìm ra bí mật của chúng."

Có vẻ những mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Shouran và Rin đáp lại tôi với ánh nhìn khó hiểu.

"Cổ ngữ... là cái chữ kì lạ hay xuất hiện trong sách của Brandcode Ký Lục, đúng chứ?"

"Nó đó, hai cậu có đọc được không?"

"Không!"

"Tớ có nghiên cứu một chút ít nhưng nó vẫn quá khó."

Rin đáp lại đầy quyết đoán trong khi Shouran tỏ ra bối rối. Thấy thế, tôi nhìn Rin.

"Dựa vào vẻ ngoài thôi thì tớ cũng đoán được Shouran là người có thể lực tốt."

"Đúng là tớ có hay chạy bộ cùng cha mỗi sáng."

"Nhưng còn cậu, Rin, cậu có tự tin về thể lực của mình không?"

"Hự... cái đó..."

"..."

"Mà, cậu ấy dù gì cũng là tiểu thư đài cát, chẳng trách được."

Quyết tâm gì mà nửa vời thế. Eve cũng là con gái của một công tước đó thôi và em ấy vẫn tập luyện với tôi mỗi ngày.

"Hah..."

"Theo hai cậu thì chính xác việc khai phá di tích là làm những gì?"

"Um... Chẳng phải là tìm phòng chứa kho báu là được sao?"

"Thế làm sao để tìm nó?"

"Thì cứ lục tung cái di tích lên thôi?"

"Câu đó chỉ nghe thuyết phục nếu người nói có đủ sức để làm điều đó thôi."

"Hự..."

Tôi khẽ thở dài. Có vẻ nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Đến bây giờ, tôi không rõ cách thức mà người dân nơi này dùng để khai phá một di tích. Tôi cũng dần dần mất sự phấn khích về khóa huấn luyện sắp tới rồi.



Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ