Chương mở đầu

23 6 2
                                    

"Khụ khụ, mệt quá."

Rin vừa lết về phía trước, vừa ho liên tục. Tôi và Shouran ở đằng sau cũng cố kéo hai cái chân gần như tê liệt của mình để tiến lên. Chúng tôi tiếp cận một cánh cửa bằng đá bị lộn ngược, nhét vào 4 viên đá quý lần lượt là đỏ, lục, lam và trắng gồm 3, 4, 5 và 6 cạnh. Sau khi cả bốn được cho vào, cánh cửa từ từ mở ra, chúng tôi vội vàng băng qua mặc cho cơ thể đã kiệt sức.

Sau khi cả ba đã bước qua bên kia, cánh cửa liền đóng lại ngay lập tức dù cho nó được làm bằng đá, cao gấp bốn lần chúng tôi và trông rất nặng nề.

"Cuối cùng cũng làm được. Tớ cứ tưởng là cả bọn sẽ bỏ mạng tại đây luôn ấy."

"Đừng có đùa, làm gì có chuyện chết trong mê cung được. Nếu gục xuống ở đây thì chỉ đơn giản là bị đẩy về tần đầu tiên và cấm vào lại trong nửa năm thôi."

Cả ba ngồi bệt xuống nền đá mát lạnh, lấy ra những chai nước cuối cùng và chia nhau ra uống.

"Nước dữ trữ cũng hết rồi, có lẽ đây là điểm dừng của chúng ta."

Shouran nói sau khi uống giọt nước cuối cùng trong chai thủy tinh.

"Chắc là vậy rồi. Mà, chi ít thì bọn mình đã vượt mục tiêu đề ra mà."

"Thật đấy, không hổ danh là The Outliers!"

Rin tỏ ra phấn khích mặc cho cơ thể cô ấy rũ xuống như một cái xác chết.

"Cơ mà đúng là mê cung nó không khó bằng việc khai phá di tích cấp A nhưng phải nói là môi trường xung quanh khắc nghiệt thật đấy."

Đã được một thời gian kể từ khi The Outliers được thành lập, chúng tôi đã liên tục chinh phục di tích cấp B và gây dựng danh tiếng cho riêng mình. Phải nói là đến thời điểm hiện tại, thi thoảng chúng tôi sẽ nghe thấy tên của nhóm được nhắc bởi người khác.

Thành thật mà nói, chúng tôi đã tồn tại đúng với kỳ vọng được đặt ra với cái tên The Outliers, nhất là sau khi phá giải vụ án bí ẩn đã tồn tại suốt 30 năm trên đảo Twilshire. Thành ra giờ đây, ba người chúng tôi được gọi với cái danh "huyền thoại". Mặt khác, việc trở nên nổi tiếng cũng có cái nhược điểm của nó, đó chính là sự phiền phức. Do đó, chúng tôi thống nhất với nhau là từ nay, hạn chế để lộ danh tính thật của mình ra.

Rin cũng làm rất tốt vai trò đội trưởng của mình bằng cách liên tục nghĩ ra những ý tưởng điên rồ. Kể cả việc chinh phạt mê cung đến tần 100 này cũng là của cậu ấy. Mục tiêu đề ra ban đầu chỉ là 50 tầng nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã chạm đến tầng thứ 100. Rin còn bảo là chúng tôi sẽ xăm một hình xăm nhỏ trên người để tượng trưng cho việc là thành viên của The Outliers. Nó là hình xăm có hình số một kèm với đôi cánh. Tôi xăm ở trên vai phải, Shouran thì ở bắp tay trái, còn Rin thì ở đùi phải.

Mà, vì Rin là con gái nên tôi với Shouran lúc nào cũng phải chiều theo ý của cậu ấy nên đành chịu.

"Giờ thì... đi nhận phần thưởng thôi nào!"

Rin hét lên đầy phấn khích. Ngược lại, tôi và Shouran hướng ánh nhìn mệt mỏi của mình về phía cậu ấy. Phải nói là thể lực của tôi và Shouran cao hơn Rin, dù bản thân Rin cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Chưa kể, Shouran đã liên tục tập luyện trí lực và võ thuật suốt đó giờ nên so với chúng tôi, Rin đáng ra phải là người mệt nhất.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ