Chương 7

30 7 0
                                    

"Cuối cùng thì nàng cũng tới, Eve yêu dấu của ta. Ta đang chờ nàng đây."

Chưa gì mà tên hoàng tử kia đã lao về phía Eve một cách thô lỗ. Ngài ấy thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của tôi. Mà, tôi cũng chủ động đứng lùi về phía sau nên cũng chẳng trách. Cơ mà việc phải chứng kiến cảnh tượng này khó chịu hơn tôi nghĩ.

"A, ừm... cảm ơn người, thưa hoàng tử điện hạ."

"Chẳng phải ta đã bảo nàng không cần phải xưng hô như thế rồi sao? Cứ gọi ta là Claude, Eve yêu dấu."

Tôi thật sự muốn đấm hắn một cái, chắc không sao đâu nhỉ? Không không không, bây giờ tôi phải nhịn. Tôi không thể thất lễ với một thành viên của gia đình hoàng gia được, nó thậm chí sẽ ảnh hưởng tới nhà Eve nói riêng và nhà Eustace nói chung.

Và cứ như vậy, Claude dẫn Eve vào trong mà không đá hoài gì tới tôi. Tôi cũng cứ thế mà lẳng lặng đi theo sau. Eve cũng miễn cưỡng đi theo Claude và thi thoảng có nhìn về phía tôi với vẻ mặt lo lắng.

Đi qua cánh cổng lớn và rồi rẽ phải là khu vườn hoàng gia. Tại đó, có một bộ bàn ghế long trọng được bầy ra với những tách trà bằng sứ đắc tiền và vô số bánh và đồ ngọt. Nơi diễn ra tiệc trà là trên thảm cỏ được chăm sóc kỹ càng của cung điện. Xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàn và những vòng hoa sắc sỡ. Quả không hổ danh là khu vườn hoàng gian.

Eve cùng với Claude tiến về phía bàn trà. Tại đó có hai người đã ngồi sẵn, ắt hẳn họ chính là hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ. Nhìn từ xa, tôi có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa họ và tên hoàng tử đang quấy rối Eve này.

Khác với Claude, dường như công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac có để ý đến sự hiện diện của tôi và trưng ra vẻ thắc mắc. Tôi chỉ khẽ cuối người một cách trang trọng rồi bước về phía sau bà trà, nơi những bác quản gia và cô hầu gái khác đang đứng. Họ cứ yên lặng đứng đó và sẵn sàng phục vụ khi những cô câu quyền quý này cần, đó là trách nhiệm của người hầu.

Tôi chỉ đơn giản là bắt chước họ, đứng một cách trang nghiêm bên cạnh bác quản gia đã có tuổi và nhìn về phía tiệc trà. Cùng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng và bối rối của Eve. Tôi chỉ khẽ nở một nụ cười để khiến em ấy an lòng.

Quả nhiên là chỉ có bốn người, gồm ba người con của vua Edgar và Eve mà thôi. Quả nhiên là bữa tiệc này được tổ chức chỉ để làm cái cớ cho Claude gặp Eve mà thôi. Do đó, việc những người khác không tham gia vừa hay sẽ không làm cảng trở cậu ta. Có vẻ công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac có mặt ở đây cũng không chỉ đơn giản là để "tham gia tiệc trà" mà cậu em trai mình tổ chức.

Chỉ nhìn từ xa, bằng khả năng quan sát của mình, tôi có thể thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt của công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac khi nhìn Claude không ngừng luyến thắng với Eve.

"Hôm nay nàng vẫn thật lộng lẫy, không hổ danh là hôn thuê của ta."

Gương mặt của Eve liền cứng lại. Gương mặt của em ấy để lộ vẻ sợ hãi một cách rõ ràng.

"C-Cái đó, thần không phải..."

"Không phải gì cơ?"

Eve không biết phải đáp lại thế nào. Em ấy chỉ quay về phía tôi, nhìn tôi với vẻ buồn bã và hối lỗi vì một lý do nào đó.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ