Tại một vùng đất xa xôi ở phía nam, nơi băng tuyết bao phủ quanh năm, có một cộng đồng người đã sống ở đó từ hàng vạn nghìn năm trước. Mọi thứ vẫn ổn thỏa, cơ thể họ phát triển mạnh mẽ để thích nghi với cái lạnh không ngớt ở nơi đó và họ tự gọi mình là người Stagia.
Tổ tiên của người Stagia đã sống tại vùng đất này từ rất lâu và xem nó như quê hương của mình. Mặt khác, họ cũng chẳng có ý định dời đi nơi nào khác, chẳng hạn như đến một nơi ấm áp và trù phú hơn. Với họ, cái lạnh cũng giống như hơi thở của sự sống tại nơi đó vậy.
Họ sống chủ yếu bằng việc đánh cá. Tại nơi có nhiệt độ luôn âm, việc trồng trọt là gần như không thể. Tuy vậy, không phải là họ không có rau củ để ăn. Ở trên núi tuyết vẫn có một vài loài thực vật sinh trưởng quanh năm. Dù vậy, họ vẫn chỉ có thể thu hoạch trong tự nhiên chứ không có cách nào để tự trồng cả.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến 3500 về trước, thời tiết đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng. Cái lạnh của nơi này dần trở nên khắc nghiệt, đến cả tộc người Stagia tự tin về khả năng chịu lạnh của mình cũng không thể chịu được. Đến cùng, họ đã cầu xin thần linh cứu giúp.
Tại mảnh đất này, mỗi cộng đồng đều có một vị thần bảo hộ. Dù vậy, tộc Stagia từ lâu đã không cần đến sự trợ giúp từ thần thánh nên họ không nhận bất cứ sự bảo hộ nào. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thây đổi, họ đã lập đàn cầu khẩn và may thay, một vị thần mới đã được sinh ra và trở thành thần bảo hộ của họ, ngài ấy có tên là Shreila.
Khi chỉ vừa mới sinh ra, Shreila đã nhận được vô số lời khẩn cầu từ dân chúng. Với chức danh là thần, Shreila lập tức đáp ứng họ mà không mảy may suy nghĩ. Với quyền năng to lớn của mình, Shreila đã dùng quyền trượng để tạo ra một mặt trời lớn ngay trên đỉnh của vùng đất nơi tộc người Stagia đang sống.
Mặt trời đó nhanh chóng làm tan băng tạo thành sông. Sự ấm áp mà nó mang lại đã kích thích sự sống mới phát triển tại nơi này. Nhưng loài cây chưa từng thấy đã mọc lên và che phủ một vùng. Động vật cứ thế dần di cư đến và tạo nên một vùng đất trù phú. Mặt khác, người Stagia, những người luôn kêu ngạo với khả năng chịu lạnh đã không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của cái "ấm áp" mà họ luôn chối từ này.
Theo đó, người Stagia đã tôn sùng Shreila và liên tục dân của ngon vật lạ lên cho ông, cùng với đó là những lời ngợi ca không ngớt. Shreila đã cảm thấy vui sướng tột cùng nên đã quyết định cải tiến mặt trời hiện tại để nó trở nên hoàn hảo hơn.
Không lâu sau đó, khi khu rừng đã tràn ngập sự sống, một sinh linh mới vô cùng đặc biệt đã xuất hiện. Người ta gọi cô là tinh linh của rừng xanh, là hiện thân của sức sống và nhanh chóng được người Stagia yêu quý. Cô được Shreila đặt cho cái tên là Onodera và khu rừng nơi cô sinh ra cũng mang tên Nguyệt Lâm.
Kể từ đó, khi băng vẫn tiếp tục tan trong hàng ngàng năm, Shreila vẫn đắm chìm trong tiếng ngợt ca, còn Onodera vẫn âm thầm dùng tiếng ca của mình để mang hơi thở của sự sống đến muôn nơi.
Người ta kể rằng, nếu một người được nghe cô hát, họ sẽ sóng thọt trăm tuổi. Mỗi một khi cô bước chân qua, những bông hoa gần ấy sẽ ngay lập tức bừng nở. Chim chóc, muôn thú đều phải cuối đầu trước cô, không phải là vì sự quy phục, mà đó là vì cô là người mà chúng tôn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...