Chương 2

27 6 1
                                    

"Đ-Đây là xe đạp sao?"

Tôi liền chạy về phía hai người đang cởi xe để ngắm chiếc xe đạp của họ một cách phấn khích. Quả thật năng lượng Lumen tuy không ổn định nhưng nó có chức năng giống với điện ở Trái Đất. Nhưng dù thế đi nữa thì không ngờ trình độ của họ lại tiến bộ đến mức này.

Năm tôi đang sống chỉ mới hơn 1000 sau Công Nguyên thôi mà đã được thấy xe đạp lẫn tàu điện công cộng rồi. Tôi tự hỏi về thân phận của thiên tài đằng sau những phát minh này. Hoặc có lẽ là người đó mang nó từ Trái Đất đến... chắc không đâu nhỉ. Chẳng lẽ chưa gì đã có người chuyển sinh rồi sao, lại còn giữ được ký ức nữa.

"Nè."

Cơ mà chiếc xe đạp này được chế tác tinh xảo thật đấy. Từ bộ phận đều rất logic, giống hệt như xe đạp ở Trái Đất.

"Đã bảo là nghe tớ nói mà!"

Đột nhiên ai đó hét vào tai tôi khiến tôi giật mình khỏi cơn phấn khích của mình. Tôi ngẩn đầu lên thì thấy một cô gái với dáng vẻ tràn đầy năng lượng đang nhìn tôi với vẻ bất mản. Mái tóc đỏ rực được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa đó hiện lên trong mắt tôi, gợi nhớ về một hình bóng quen thuộc.

"R-Rin?"

"Thiệt tình. Lâu rồi không gặp mà chẳng thèm để ý đến người ta là sao? Bộ cậu chưa thấy xe đạp bao giờ à?"

Với sự bất mãn thấy rõ, Rin dựng xe xong khẽ hất mặt về phía bên phải. Nhận ra ám hiệu đó, tôi quay sang trái thì thấy Shouran đang nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Ya, lâu rồi không gặp, Lei."

"Shouran sao? Lâu rồi không gặp. Um... xin lỗi."

"Ahaha, không sao đâu. Ai mà ngờ lại có ngày Lei tỏ ra phấn khích với mấy món đồ công nghệ chứ. Tớ cứ tưởng cậu phải rành nó lắm."

Shouran cười một cách thoải mái trong khi khoát vai tôi. So với trước kia, dường như trong một năm qua cả hai đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Shouran. Tôi có thể cảm thấy cơ tay của cậu ấy chắc hơn trước nhiều.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu về nhỉ? Là để đi học sao?"

Rin đứng dựa vào chiếc xe đạp có phần hơn cao cho con gái của mình và hỏi tôi.

"Mà, đúng là vậy. Cơ mà sao hai cậu lại ở đây?"

"Hm? Thì tất nhiên vì đây là nhà tớ rồi. Cậu quên rồi sao? Tớ là Lina Lorraine, còn Shouran là quản gia của tớ."

Rin nhìn tôi với vẻ tự nhiên không biết sắc. Khi cậu ấy nói thì tôi mới nhớ, thảo nào thấy cái tên Lorraine quen đến như vậy.

"Eh? Vậy cậu là con gái của viện trưởng sao?"

"Đúng vậy! Này... cái ánh mắt đó là sao hả?"

Mặc kệ một Rin đang tỏ ra khó chịu, tôi quay sang Shouran hỏi với giọng có phần nghi ngờ.

"Vậy Rin là cô tiểu thư đài cát, nổi tiếng xinh đẹp, thùy mị, nết na đó sao?"

Thật ra là tôi đã có hỏi thăm qua về nhà Lorraine, nhằm nắm rõ tính tình của họ để phục vụ cho việc giao tiếp. Trước câu hỏi của tôi, Shouran khẽ gạt đầu cùng một cái thở dài.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ