Chương cuối

27 5 1
                                    

Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ với một quyển sách nhỏ trên tay phải của mình. Nó vốn là thứ được sắp sẵn trong mỗi phòng để khách ở lại có thể đọc lúc rảnh. Mặt khác, tay trái của tôi đang bị giữ chặt bởi một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc trắng như tuyết. Em ấy đang ngủ một cách ngon lành với gương mặt thư giản hơn trước rất nhiều. Thì thoảng tôi còn thấy em ấy khẽ cười.

Mọi chuyện đã được giải quyết và tôi cũng đến được với Eve nên có thể nói là vẹn cả đôi đường. Tôi cũng đã báo tin cho Onodera và cô ấy đã chúc mừng tôi. Vì đã không ngủ cả đêm nên Eve cần bù lại, trong lúc đó, tôi luôn ở cạnh em ấy vì Eve bảo không an tâm. Phải cho đến gần trưa, Eve mới tỉnh dậy.

"Um..."

Cô gái nhỏ khẽ động đậy và từ từ mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì. Phải tốn một lúc Eve mới ngồi dậy và quay về phía tôi.

"Um... anh Lei?"

"Sao thế?"

"A... không, chỉ là..."

Eve với gương mặt của người mở ngủ dậy nhìn tôi với vẻ lúng túng và một chút lo lắng.

"Có chuyện gì sao Eve?"

"Um... chúng ta..."

Eve mãi ấp úng mà không nói gì cả. Em ấy liên tục liếc qua liếc lại với vẻ bối rối. Mà, tôi cũng biết ý em ấy là gì rồi. Do đó, tôi đứng dậy và tiến lại gần Eve và hôn lên trán của em ấy. Sau đó, tôi đưa bàn tay vẫn đang giữ chặt của Eve lên trước mặt, để lộ ra chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón áp út của em ấy.

"A... hì hì. Em xin lỗi."

.

.

.

Sau khi Eve hoàn thành công việc chuẩn bị có phần kỹ quá mức của mình, em ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi ở sảnh chính với một diện mạo phải nói là lộng lẫy. Eve diện cho mình một chiếc váy liền thân dài đến ngang đầu gối, đi kèm với chiếc nón vành nhỏ nhắn, em ấy còn buộc tóc lên nữa, trông thật sự rất đáng yêu. Khi nhìn thấy tôi, Eve liền chạy đến cùng với một nụ cười tươi.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu ạ."

"Không sao đâu, nó xứng đáng mà."

"Hì hì, cảm ơn anh ạ."

Eve liền ôm lấy một tay tôi cùng một nụ cười tinh nghịch. Em ấy hoàn toàn khác hẳn lúc chưa thổ lộ. Hiện tại trước mặt tôi là một Eve chủ động và thoải mái hơn rất nhiều, trong khi lúc trước cách em ấy nhìn và giao tiếp với tôi có phần xa cách.

Chúng tôi rời khỏi khách sạn và hướng về một nhà hàng ven biển, ở đó sẽ vừa được thưởng thức hải sản tươi, vừa được ngắm biển. Đúng lúc trời đang đẹp, có lẽ tôi nên rủ Eve tắm biển nhỉ? Khi vừa tới trước cửa tiệm thì Eve đã bị thu hút bởi khung cảnh của biển. Mà, vì đang là mùa hè nên mặt nước rất xanh, thành ra Eve vội chạy lại đê trong khi gọi tôi. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp một cặp đôi quen thuộc cũng định bước vào nhà hàng.

Chúng tôi đụng mặt nhau và hai bên đều khẽ đứng hình trong dây lát, sau đó, tôi không khỏi không chú ý đến cách ăn diện của cô gái và cách cậu ấy khoát tay chàng trai.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ