Chương 4

26 7 4
                                    

"Nếu anh không nhầm thì hình như hôm nay Anna sẽ về đấy."

"Thật ạ?"

Khi đang trên đường tới trướng, tôi chợt nhớ đến một điều quan trọng và liền nói nó cho Eve biết. Khác với tôi, Anna hiện đã là đội trưởng của một tiểu đoàn đặc biệt thuộc quân đội hoàng gia. Chị ấy vẫn chưa tốt nghiệp vì dự định học 5 năm, nhưng đa số thời gian của chị ấy đều dành cho công việc rồi.

Anna cũng kiêm luôn ghế hội trưởng của học viện hoàng gia, nhưng vì thường xuyên đi vắng nên người đại diện vận hành hiện tại luôn là phó hội trưởng, chính là công chúa Euphrosene. Vốn dĩ học viện luôn đề cao thực lực chứ không phải địa vị, việc một nữ sinh thuộc gia đình nam tước hiện lại nắm danh hiệu cao quý nhất của ngôi trường cũng không phải là điều gì lạ lẫm cả. Đến cả công chúa điện hạ cũng dành được vị trí phó hội trưởng cũng dựa vào thực lực của bản thân.

Nghe nói công chúa điện hạ tuy có phần yếu kém về mặt thể chất, trí lực của người lại cực kỳ vượt trội và có thể nói là xuất chúng. Mặt khác, hoàng tử Issac lại được xem là người văn võ song toàn. Tuy không thể so bằng công chúa Euphrosene về mặt trí tuệ nhưng người cũng không phải hạn xoàng. Thành tích học tập của người lúc nào cũng đứng chỉ sau công chúa mà thôi.

Mà, bỏ qua chuyện đó, vấn đề quan trọng hiện tại đó là sự trở về của Anna. Với sự xuất hiện của chị ấy, kiểu gì cũng đến lúc tôi bị người khác chú ý mà thôi. Tuy có hơi phiền phức nhưng đó không phải là lý do để giữ khoảng cách với Anna. Đối với Eve cũng vậy. Tôi nhận thức được việc những người mình quen biết ở đây đều nổi tiếng, kể cả Rin.

Đúng là tôi không thích nổi bật, nhưng tôi cũng sẽ không vì lý do đó mà hạn chế tiếp xúc hay gặp mặt với Anna hay Eve trên trường. Miễn là nó không dính dáng đến thân phận The Outliers mà tôi hay nhóm Rin đang giấu thì tôi không ngại. Đôi lúc, là đàn ông chúng ta cũng cần phải thể hiện, nhưng không phải bây giờ.

Chẳng hạn như trong tiết âm nhạc cách đây 2 ngày, tôi đã có thể đứng lên và thông não hết cả phòng, cho họ biết như thế nào mới là âm nhạc. Dù vậy, tôi đã không làm thế. Đó là một hành động ngạo mạn, và tôi cũng không thể đi phá hủy một hệ tư tưởng một cách đơn giản như vậy được. Chưa kể, tôi không chắc là bọn họ có thật sự cảm nhận được chân lý mà tôi đã phơi bày hay không nữa. Nếu không thì tôi sẽ tức chết mất.

Do đó, đôi khi lùi về phía sau và nhẫn nhịn là một hành động đúng đắn. Mà, nói chứ nếu đây không phải là trong giới quý tộc mà chỉ là giữa những người ngang bằng nhau về địa vị thì tôi không ngại thể hiện đâu. Cái tôi của quý tộc rất cao và dính vào thì chỉ rước về rắc rối mà thôi.

"Vậy anh đi nhé."

"Vâng, hẹn gặp lại vào tiết sau ạ."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Như thường lệ, tôi đến trường cùng Eve dưới tư cách là quản gia riêng của em ấy rồi tách nhau ra ở dãy phòng của lớp A. Mà, nói thế thôi chứ chắc Eve không có nhớ việc tôi là quản gia nữa rồi.

"Nè Onodera."

"Sao vậy Lei?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khi tôi đang hướng vễ dãy nhà B.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ