Bữa trưa sẽ được phục vụ nhanh gọn tại chỗ trong lúc chúng tôi đi. Nó là kiểu cơm hộp đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Đến tối thì người ta sẽ dừng tại trạm. Tại đó, chúng tôi có 1 tiếng để tự đi ăn uống và làm những việc khác.
Giờ là bảy giờ tối, chúng tôi lần lượt xuống tàu để vào ga. Tại đây có rất nhiều quán hoặc hàng rong bán đủ thứ, nó làm tôi nhớ đến cuộc sống trước kia. Dù là dựa trên Brandcode, họ vẫn bán những loại ẩm thực mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Dù nói là giống Trái Đất đi nữa thì họ vốn đã bị ảnh hưởng bởi Đại Kiến Tạo từ rất lâu rồi nên ít nhiều thay đổi cũng không quá bất ngờ.
Ba chúng tôi đi cùng nhau dọc nhà ga và chọn một quán nằm ở gần cuối ga để dùng bữa tối. Tại đó họ bán nhiều món độc lạ khiến tâm hồn ẩm thực trong tôi một lần nữa trỗi dậy. Trong khi Shouran và Rin đang xem menu, tôi đã quyết định xong bữa tối của mình. Tôi chọn ba món với cái tên nghe bắt tay nhất trong chúng rồi chờ hai người còn lại.
"Tiểu thư Rin có ăn được đồ bình dân không đây."
Quán này trong cũng rất bình thường. Ngoại trừ biển hiệu bắt mắt, mọi thứ trông không quá đặc biệt. Trên hết, nơi này cũng không quá đông, có lẽ một phần là do nằm ở cuối nhà ga. Đa phần tiệm được xây bằng gỗ, một vài nơi có đúc bê tông. Bên trong được treo đèn đầy đủ nên cũng không quá tối. Tôi nhìn số lượng bóng đèn mà cảm thấy thương cho người phải thường xuyên đi thay chúng.
"Đừng có xem thường tớ. Tớ ăn được hết. Tớ không phải kiểu tiểu thư nũng nịu đâu."
"Haha, đúng thế đấy. Rin vẫn hay ghé qua nhà tớ để ăn đồ do mẹ tớ nấu mãi."
"Ra là vậy."
"Vậy tớ chọn món này."
Rin chỉ vào món được đặc trong một vòng tròn lớn kèm chữ "Đặc biệt", một lựa chọn quá đơn giản so với thời gian mà cậu ấy đã bỏ ra. Ngược lại, Shouran gọi một món khác nằm ở cuối trang hai.
"Cơ mà Lei một mình ăn có hết không?"
"Có lẽ là không. Nhưng tớ muốn thử nhiều món. Mấy cậu nếu không ngại thì cùng thử đi. Mấy khi được ghé lại đây, không tranh thủ thì tiếc lắm."
"Thật chứ?"
"Ừ, cứ thoải mái."
"Vậy tớ không khách sáo đâu."
Sau khi chờ khoảng 10 phút, những món ăn của chúng tôi đã gọi được mang ra. Mười phút là khá nhanh với từng này món. Sau đó, cả ba tận hưởng bữa tối ngon hơn mong đợi của mình rồi trở về tàu. Dù còn 15p nữa nhưng vì ăn quá nhiều nên cả ba quyết định nghỉ ngơi sớm.
.
.
.
Sau một thời gian đi tàu nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Horizon. Thứ đầu tiên chào đón chúng tôi đó chính là vị mặn của biển. Trên con đường dẫn đến thành phố, chúng tôi đã nghe thấy tiếng sóng biển và hải âu, thứ khiến cả bọn vô cùng phấn khích. Khi nhìn kỹ lại thì trên tàu cũng có rất nhiều người khác giống chúng tôi, với độ tuổi trải rộng từ trẻ đến gần ba mươi, có lẽ họ cũng tới đây để ứng tuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AventuraTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...