Chi ít thì ở đây vẫn có ngày và đêm nên nhận thức về thời gian của chúng tôi không bị sai lệch. Hiện tại, mặt trời bắt đầu mọc từ phía bên phải, có nghĩa bên đó là hướng Đông. Tôi bơi ra ngoài biển rổi lơ lửng ở phía trên vị trí chỉ định và ra ám hiệu.
Ở trên tàu hiện tại là mười người nhóm Anna và Onodera đang đứng chờ. Nhận thấy ám hiệu của tôi, Anna bước về phía trước rồi phẩy tay một cái. Ngay lập tức, mặt nước nơi tôi đang lơ lửng liền hạ xuống với tốc độ chóng mặt, để lộ xác con tàu đắm khổng lồ và đáy biển sâu 150 m.
Xung quanh tôi là dòng nước đang chuyển động hình tròn với vận tốc cực kỳ lớn, đó chính là xoáy nước mà Anna đã tạo ra. Và dù đang đứng ở đây, tôi vẫn không thấy được gì ở phía bên kia lớp tường nước cả. Có lẽ tôi nên bắt đầu công đoạn tiếp theo.
Tôi đặt tay phải của mình lên mặt đất gồ ghề đầy san hô và sỏi đá ở đáy biển. Sau đó, một hình xăm ở phía dưới bên phải cổ tôi phát sáng, đó chính là linh tự tôi có được từ việc thám hiểm Mê Cung. Dù các linh tự nhận được từ mê cung khá đơn giản và hoạt động theo thuộc tính, nhưng mỗi người mỗi khác. Dù hai người có cùng hệ hỏa thì không có nghĩa cách hoạt động của nó là giống nhau.
Ví dụ như của tôi, thay vì có khả năng tạo ra vật chất hệ một cách tự do thì tôi chỉ có thể tạo ra bằng cách nhân bản các phân tử từ vật chất có sẵn (theo cách lý giải của tôi). Do đó, nếu xung quanh không có bề mặt nào hệ đất thì năng lực này cũng không xài được. Bù lại, nếu có thì năng lực này lại khá hữu dụng. Khác với việc tạo ra từ con số không, linh tự của tôi cho phép tôi tạo ra vật chất từ bề mặt mình chạm vào, qua đó có thể làm những thứ như chỉnh sửa địa hình.
Trong thoáng chốc, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bề mặt bên dưới, nơi tôi và con tàu đắm kia đang đứng bắt đầu nhô lên và dần dần dâng cao lên khỏi mặt biển, tạo thành một mô đất đủ lớn để khiến cái xác tàu an toạn trên đó.
Sau đó, tôi quay về phía mọi người và vẫy tay, ra hiệu cho công đoạn tiếp theo, người đảm nhận chính là Onodera. Tôi cần Onodera "chúc phúc" cho mảnh đất này, để nó có thể tồn tại lâu hơn và không bị xói mòn bởi biển. Do đó, một thảm thực vật là cần thiết.
"Nhờ cô đấy, Onodera. Hãy cho mọi người chiêm ngưỡng giọng ca của cô nào."
"Vâng."
Tôi đặt tay lên mảnh đất mình vừa dựng, ngay sau đó, một bài ca du dương ngân lên từ phía sau, vang vọng khắp không gian này. Mặt đất bắt đầu xuất hiển những mầm non và chúng nhanh chóng trồi lên, trỗi dậy và không tốn quá nhiều thời gian để hình thành một thảm cỏ xanh tươi. Vì chúng là thực vật được sinh ra bởi sự chúc phúc của tinh tinh rừng sâu, người mẹ của thiên nhiên nên chúc sẽ có khả năng sinh tồn mãnh liệt, mặc cho ở trong môi trường toàn là nước mặn này.
Như thế này là xong rồi, giờ chỉ cần khám phá cái con tàu chết tiệc này nữa thôi. Tôi nhảy xuống biển rồi bơi về phía đồng đội của mình, nơi mọi người đang đứng chờ cùng với biểu cảm không thể nào lý giải được.
"Vừa nãy là gì thế..."
"Tự dưng một hòn đảo xuất hiện. Cả âm thanh phát ra từ Onodera nữa, nó là gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...