Chương 3

26 7 2
                                    

"Chị Anna!"

Sau khi chúng tôi dịch chuyển vào bên trong vách, thứ chào đón chúng tôi là ánh mắt sợ hãi của những học viên thuộc nhóm mà Anna đang dẫn dắt và một cơ thể bị thương tích đến mức gọi là kinh khủng của Anna ở một góc.

Khi thấy vậy, Eve liền vội vàng chạy tới và quỳ xuống bên Anna, liên tục gọi tên chị ấy nhưng không hề có tiếng đáp lại.

"M-Mấy người là ai?!"

Những học viên khác liền đứng dậy, vội vã cầm dao được trang bị trước chĩa về phía chúng tôi với vẻ sợ hãi.

"Shouran, Rin, phiền hai cậu."

"Tớ hiểu rồi."

Sau khi khẽ gật đầu với tôi, Rin và Shouran liền quay về phía những học viên và lấy thẻ chứng nhận của mình ra.

"Chúng tôi là nhà khai phá tự do đến đây để ứng cứu, mong mọi người hợp tác."

"T-Thẻ bạch kim? Chúng ta được cứu rồi sao?"

"Vẫn chưa chắc được, nhưng chi ít thì chúng tôi sẽ cố gắng. Tuy vậy, trước hết chúng tôi cần cứu cô gái kia đã."

Shouran vừa nói vừa chỉ về phía Anna với cơ thể gần như bị nát toàn bộ phần bên trái.

"L-Làm ơn hãy cứu tiền bối Anna. Tiền bối vì cứu chúng tôi mà đã phải ăn một phát súng Lumen."

Một nữ học viên liền quỳ xuống, giữ lấy tay của Rin và cầu xin một cách thảm thiết.

"Shouran."

"Tó biết rồi."

Tôi thúc giục Shouran trong khi tay bắt đầu nạp một viên Abundance. Khả năng chữa trị của Abundance không so được với Onodera nhưng chi ít sẽ giúp tình trạng của Anna tốt hơn và lấy lại ý thức. Nhưng thế thì sẽ dễ dàng hơn cho Onodera trong việc cứu chị ấy.

Khác với tôi, Onodera không có liên kết tinh thần với Anna nên để có thể cứu chữa cho chị ấy, Onodera cần Anna phải tỉnh táo.

"Vui lòng theo chúng tôi ra bên này. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa cho chị Anna cho nên mong mọi người rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?"

"Đừng có lằm bằm nữa mà nghe theo đi!"

Có vẻ Rin đã mất kiên nhẫn nên chợt hét lớn và đuổi những người khác ra phía bên kia của vách đá. Giờ đây, chỉ còn lại tôi và một Eve đang khóc không ngừng. Ngay sau khi mọi thứ bắt đầu yên lặng dần, Onodera xuất hiện bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Eve để trấn an em ấy.

"C-Chị Onodera..."

"Đừng lo, chị sẽ chữa trị cho Anna."

Tôi cầm khẩu súng lên và chỉa về phía Anna và bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào ngực của chị ấy và tỏa sáng. Trong phút chốc, những viết bỏng nặng và vết thương hở dần lành lại, nhịp thở của Anna cũng dần ổn định nhưng những phần cơ thể đã mất vẫn không thể hồi phục.

Anna từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình ra và nhìn chúng tôi.

"L-Lei?"

Người đầu tiên chị ấy nhìn thấy là tôi nên vô thức gọi tên.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ