Chương 5

37 8 1
                                    

"Con là Everosa Eustace, hân hạnh được gặp mặt ạ, thưa cô chú."

Eve vẫn thực hiện động tác chào của mình một cách hoàn hảo trước cha mẹ tôi.

"Ôi, con bé quả thật rất đáng yêu."

Mẹ tôi, Olive liền bị mê hoặc bởi nàng búp bê này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà ấy liền chạy tới ôm lấy Eve và cọ má khiến em ấy bối rối trong phút chốc.

"Um..."

Eve khẽ rên một tiếng đáng yêu trước sự tấn công mạnh mẽ của mẹ, thấy thế, tôi đành phải lên tiếng.

"Eve đang khó xử đấy thưa mẹ."

"Eve?"

Cô Isabella đáp lại tôi với ánh nhìn tò mò.

"À, Eve là viết ngắn gọn của Everosa đấy ạ. Gọi nhau như thế nghe gần gũi hơn."

"Là thế sao? Nghe hay thật đó. Vậy từ nay mẹ cũng gọi con là Eve luôn nhé."

"V-Vâng..."

Eve đáp lại với sự bối rối gấp bội.

"Nếu như thế thì cứ gọi cô là Isa nhé."

"Còn chú là Os."

"Thôi đi, Os nghe chả hay tí nào cả."

Trước sự phấn khởi của chú Osburn, cha tôi liền phản bác khiến chú ấy trưng ra một vẽ thất vọng thấy rõ.

"Như mà cô rất vui khi thấy mấy đứa nhanh chóng thân thiết như thế."

Cô Isa vỗ hay tay vào nhau và nhìn chúng tôi với một nụ cười ấm áp.

Và sau đó, chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Thậm chí đến cả Fay cũng được mời ngồi chung bàn dù chị ấy một mực không muốn. Và đúng như những gì mình tuyên bố, chị ấy bày ra trước mặt chú Osburn một món gì đó tôi không biết nhưng lại khiến vẻ mặt của chú ấy nhăn lại nhanh chóng.

Đúng như lịch trình, chú Osburn sẽ đi đánh golf cùng cha và bác quản gia Ramah. Bác ấy là ông nội của Cocoa và đã làm cho gia đình này từ khi cha mẹ nhận danh hiệu quý tộc. Bác ấy là một người hiền lành, điềm đạm với mái tóc ngắn đã bạc toàn phần. Dù vậy, bác ấy lại là người rất hiểu biết và từng là sư phụ của cha tôi. Do đó, cả chú lẫn cha đều dành sự tôn trọng cao nhất cho bác Ramah. Mục tiêu duy nhất của chú Osburn mỗi khi chơi golf đó là đánh bại bác quản gia.

Ngược lại, mẹ tôi, cô Isa và chị Fay là bạn thân. Không nói về mối quan hệ trước kia của chị Fay và mẹ, ban đầu cô Isa và mẹ quen nhau thông qua chồng của họ và nhanh chóng thân thiết vì tính cách khá hợp. Mặt khác, chị Fay dù luôn tỏ ra nghiêm khắc, chị ấy lại là người rất biết cách nói chuyện.

Đó là những gì mà bác Sarah, mẹ của Cocoa kể cho chúng tôi sau khi họ rời đi. Nhóm cha tôi chơi tại sân golf nằm cách đây không xa. Nghe nói nơi đó đích thân chú Osburn đã cho người tới xây mà cha tôi không hề hay biết.

Dinh thự của chúng tôi nằm ở cạnh một vùng đồi cỏ. Tại đó, đằng sau là rừng, đằng trước là một thảo nguyên bạt ngàn đầy hoa. Sườn đồi cong chảy dài theo chiều dốc, xoay quay một chiếc hồ lớn trong vắt. Người ta thường nói nơi đó giống như một phiên bản thu nhỏ của "Khu vườn của Celestia" vậy.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ