Chương 2

68 11 8
                                    

Trước lời đề nghị của tôi, cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu rồi biết mất đi đâu đó một lúc. Khoảng năm phút sau, cô ấy trở về và nhanh chóng tái tạo căn nhà ở kiếp trước của tôi chỉ bằng một cái phẩy tay. Cô ấy thậm chí còn tái tạo lại cả khu vườn nữa.

"K-Không hổ danh là thần. Ấn tượng thật đấy."

"Thật ra tôi chỉ tái tạo dựa trên bản sao mà ngài Balor đưa cho thôi ạ."

"Balor?"

"Vâng, ngài ấy là thần trí tuệ ở đây, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ quản lý quy tắc và luật lệ ở nơi này."

Ra là vậy, có vẻ suy đoán của tôi đúng, mỗi vị thần ở đây quản lý các vấn đề khác nhau.

"A, còn cái này nữa."

Cô ấy đưa tay phải của mình về phía tôi. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy là một vật thể sáng hình hộp trong suốt đang chậm chạm xoay mình.

"Đây là gì vậy?"

"Đây chỉ là một món quà nhỏ tôi tặng cho anh thôi. Nó giúp anh có khả năng thao tác lên ký ức một cách dễ dàng. Nó sẽ giúp anh kiểm soát được căn bệnh của mình đấy ạ."

Ra là vậy.

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đẩy vật thể đó về phía trán của tôi cho đến nó chui hẳn vào trong đầu tôi. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể tôi.

"Anh biết cách sử dụng nó chứ ạ?"

"Ừm... có lẽ là biết."

Không hiểu sao, tôi lại hiểu rõ cách thức hoạt động là cách sử dụng thứ "quyền năng" vừa nhận được. Có lẽ do nó ghi thẳng vào não tôi chăng?

"Vậy trước hết anh nên dùng nó để giảm bớt áp lực lên não bộ của anh đi ạ. Xong sau đó chúng ta sẽ bắt đầu 'chung sống'."

Cô ấy nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt háo hức. Với những kiến thức được bơm thẳng vào đầu, tôi dễ dàng thao tác lên các phần ký ức của mình.

Đầu tiên, tôi chuyển hóa những kiến thức liên quan đến "kỹ năng", chẳng hạn như võ hay các năng khiến khác thành "ký ức cơ thể". Nó có thể xem như một dạng bản năng khi tôi không cần thật sự "nhớ" về chúng mà cơ thể của tôi sẽ tự động làm thay điều đó. Như thế, tôi sẽ không cần lưu trữ chúng trong bộ nhớ của mình.

Việc thao tác giống như đang sử dụng máy tính vậy. Tôi nén những kiến thức không cần thiết lại và cất nó vào một góc, chuyển ký ức thành dạng tự động nhiều nhất có thể, như thế não tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Những ký ức được nén lại trông giống một khối lập phương trong suốt với một đốm sáng ở trung tâm.  Tôi thậm chí có thể biết được dung lượng ký ức hiện tại của bản thân nữa.

Chà, dù đã làm khá nhiều như dung lượng nó vẫn chiếm gần phân nửa dù tôi chỉ mới sống được có gần 30 năm. Như thế, tôi càng hiểu rõ hơn lý do cho cái chết của mình.

"Anh xong rồi ạ?"

"Ừ, xin lỗi vì đã để cô phải đợi. Trước hết thì chúng ta vào trong đi."

"Vâng!"

Nói xong, tôi mở cửa và bước vào trong, Celeste thì theo ngay sau tôi.

"Nhân tiện thì từ giờ, cô không cần phải 'đảm nhiệm' bất cứ ai nữa à?"

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ