Chương cuối

31 7 0
                                    

Hôm sau tôi phải ra ngoài sớm để đi sắm vài bộ trang phục. Vốn dĩ tôi định đi tìm nhà trọ nữa nhưng vì bị cô Isa phát hiện sớm nên bắt ở lại luôn. Tôi cũng không thể ở lại không như vậy được nên vai trò làm quản gia riêng cho Eve của tôi được kéo dài. Mà, nó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tôi cũng không rõ ý kiến của Eve về vấn đề này thế nào khi em ấy vừa vui, vừa buồn.

Lúc đầu Eve có bày tỏ ý muốn đi cùng nhưng dù gì thì tôi cũng đi mua đồ cá nhân nên không thể chấp nhận được. Bù lại, tôi có hứa là chiều sẽ cùng đi dạo với em ấy. Tuy vậy, không có nghĩa là tôi thật sự chỉ đi một mình.

Vì tôi cũng bắt đầu công việc của một quản gia nên tôi cần một ai đó có kinh nghiệm đi cùng. Đó đó tôi tìm đến Shouran.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước cửa của dinh thự nhà Lorraine. Kể từ đợt trước, tôi đã trở thành vị khách được ưu tiên nên vừa thấy thôi, các anh lính đã cuối chào và mở cổng.

"Chào buổi sáng ạ. Các anh vất vả rồi."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

"À, không cần phải xưng hô như vậy đâu. Em cũng chỉ là một người bình thường thôi, cứ gọi Lei là được rồi ạ."

"Vậy sao?"

"Vâng, từ nay mong anh chiếu cố."

"Đây cũng vậy."

Tất nhiên, mặc dù tôi có thể đi thẳng vào trong dinh thự nhưng vẫn không nên xông vào một cách đột ngột được. Do đó, tôi tìm một cô hầu gái hay bác quản gia nào đó để nhờ báo với Rin hay Shouran về sự có mặt của tôi. Ngài Laurens có vẻ rất bận nên tôi không nên làm phiền, ngược lại, Rin và Shouran là đối tượng hợp lý hơn. Chưa kể, họ cũng là người tôi cần bây giờ. Chính xác thì hiện tại tôi chỉ cần Shouran thôi.

Trong lúc chờ đợi, tôi được mời vào phòng tiếp khác và được phục vụ rất tận tình. Hiện tại là 8 giờ sáng, có vẻ hơn sớm nhưng tôi nghĩ Shouran đã dậy rồi, Rin thì không rõ.

Chẳng mấy chốc thì gương mặt của Shouran xuất hiện ở phía cánh cửa với mái tóc vẫn còn ướt. Quả nhiên là Shouran đang sống tại dinh thự nhà Lorraine nhỉ, giống như tôi vậy.

"Lei à? Cậu đến có chuyện gì sao?"

Ngay vừa thấy Shouran, tôi liền nhận ra cậu ấy có gì đó kỳ lạ. Tôi không nói đến vẻ ngoài vừa tắm xong mà là một thứ khác.

"Shouran, cậu vừa tập luyện xong à?"

"À ừm... đúng vậy."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"..."

Shouran liền khựng lại trước câu hỏi của tôi. Sau đó, cậu ấy chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Quả nhiên là không thể qua mắt cậu nhỉ? Đúng là sáng nay tớ không được tập trung nên việc rèn luyện cũng có chút trục trặc."

"Quả nhiên là vậy. Thế... nó liên quan đến Rin nhỉ?"

"Không hổ danh là Lei, đúng là vậy. Chưa kể... nó là một vấn đề lớn."

Shouran nói với giọng nhỏ dần trong khi mắt bắt đầu nhìn sang hướng khác, hai má cũng đỏ ưng khi nhớ về thứ mà cậu ta đang nói đến.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ