Như đã định trước, tôi và Shouran thay phiên nhau trông coi và nghỉ ngơi. May mắn thay, tối hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dường như những kẻ bí ẩn đó không tấn công chúng tôi, chi ít thì trong suốt buổi tối hôm qua lẫn hôm kia đều không cảm nhận được ai cả.
Khoảng 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành động. Để tránh việc bị lạc trên biển, chúng tôi buộc dây lại với nhau. Dù là biển Đông Bắc War đi nữa thì chúng tôi vẫn đang ở gần một di tích, không ai biết được vùng nước lân cận có bị ảnh hưởng gì không. Nhỡ như chúng tôi bơi vào một dòng chảy lạ thì vẫn có khả năng sống sót.
Thật may là tôi có dạy cho Shouran và Rin học bơi trước kia. Với cơ thể được rèn luyện từ nhỏ, Shouran không gặp mấy khó khăn trong việc bơi đường dài. Ngược lại, Rin lại là một vấn đề. Quả thật là thể lực của cậu ấy có cao hơn trước nhưng so với tôi và Shouran thì vẫn còn thấp. Do đó, thay vì buộc cả ba với nhau, tôi và Shouran chỉ buộc dây với Rin. Nhờ đó, tôi với Shouran có thể cùng nhau hỗ trợ Rin trong trường hợp cậu ấy kiệt sức.
Từ bờ biển nơi chúng tôi cắm trại đến vách đá ở phía Đông Bắc không quá xa nhưng cũng không gần. Chưa kể, từ đây đến đó toàn là vách đá treo leo nên không có chỗ để dừng chân, tức là chúng tôi chỉ có thể bơi một mạch sang đó. Chúng tôi cũng hạn chế dừng lạ giữa biển vì nhỡ như bị nước kéo ra thì phiền lắm.
Sau 30 phút bơi liên tục, chúng tôi cũng đã tiếp cận một cửa hang được che lấp bằng dây leo. Nó to vừa đủ một chiếc thuyền thương gia cỡ trung đi vào. Như dự đoán, bên trong là một hang động lớn và rộng, chúng tôi có thể thấy bãi cát ở phía trước.
Khi bơi vào bên trong, nước cũng bắt đầu lạnh hơn và nông hơn. Ở đó cũng có một bãi cát trắng giống như bên ngoài và tất nhiên, có thuyền của chúng tôi. Không những chỉ thuyền của chúng tôi mà còn rất nhiều chiếc khác.
"Đ-Đây là..."
"Nếu tớ không nhầm thì biểu tượng đó là của Phi Hội Thương Gia Lacent..."
Shouran vừa nói vừa chỉ vào chiếc thuyền sang trọng đang đậu bên cạnh thuyền của chúng tôi. Nó được sơn một màu trắng vàng sang trọng cùng biểu tượng của một con ngựa ở trên mạng thuyền và buồm.
"Cả chiếc kia nữa, nó cũng là của một thương gia nỗi tiếng đấy."
Có tổng cộng 8 chiếc thuyền đang được đậu lại tại đây. Ba trong số đó, bao gồm chiếc của chúng tôi là có dấu hiệu được sử dụng gần đây. Số còn lại thì trông như thuyền ma ấy.
Chúng tôi lặn xuống nước để tiếp cận thuyền từ bên dưới. Trong khi âm thâm lên trên thuyền, tôi thử quan sát xung quanh xem có ai ở gần không. Dường như từ đây có một đường dẫn vào sâu bên trong. Còn lại thì tôi chẳng thấy gì đáng nghi cả. Sau khi xác nhận an toàn, tôi quay trở lại boong với Shouran và Rin.
"Giờ hai cậu cứ việc lái thuyền ra và trở về thôi."
"..."
Dường như hiểu được ý tôi, Shouran và Rin đột nhiên im lặng.
"Lei... không quay về sao?"
Shouran nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc.
"Mà, tớ định là vậy. Dù gì thì cũng có một di tích cấp A ở trên hòn đảo này, kèm thêm cả sự việc kỳ lạ nữa, tớ định là sẽ ở lại để điều tra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...