"C-Chờ đã! E-Eude?"
"Để tớ giới thiệu. Lei chính là em trai ruột của tớ."
Anna ưỡng ngực ra nói với vẻ đầy tự hào. Ngược lại, biểu cảm của chính người kia lại trông vô cùng kỳ lạ.
"Hả??!!!!?"
Đặc biệt, cô nàng Adele khụy xuống như một ngất xỉu.
"Mong được giúp đỡ."
Một lần nữa, tôi cuối người chào một cách lịch sự nhưng không ai đáp lại. Ngược lại, họ nhìn tôi bằng nửa con mắt.
"Hah, nếu là em trai của Anna thì cứ nói ra là được rồi, đâu cần phải vòng vo như vậy đâu."
Lần này, Lanka thở dài nói với tôi.
"Ahaha, nếu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ."
"Mà, em nói cũng phải..."
"Cơ mà nếu là em trai của Anna thì còn gì bằng nữa."
Hugue vỗ vai tôi vài cái rồi khoác vai một cách hào hứng.
"Mà, đồng ý. Một người lại mặt tên Guren thì không nói, nếu là em trai Anna thì không cần bàn cãi."
Những người khác cũng đồng tình gật đầu với Lanka, để lại tôi lạc lõng giữa cuộc trò chuyện.
"Um... hình như mọi người đang đánh giá em hơi cao đấy."
"Mà, cái đó thì nhờ chị cậu đấy."
Tôi liếc sang Anna, chị ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói. Tôi hiểu rồi, chắc chị ấy cũng đi kể khắp nơi.
"Bộ chị em kể cho mọi người ạ?"
"Ừ, nhưng chỉ bọn chị thôi."
"Thật sao?"
Lanka gật đầu với tôi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bị nhiều người biết đến cũng mệt lắm. Kỳ vọng càng nhiều thì càng áp lực.
"Vậy tạm thời hôm nay chúng ta tới đây thôi."
"Eh? Chúng ta không bắt đầu luôn sao?"
"Không, mọi người cần nghỉ ngơi. Trong lúc đó, em mong mọi người sẽ chuẩn bị tinh thần, cũng như quyết định điều bản thân cần làm. Nên nhớ dù gì đi nữa thì đây vẫn là di tích cấp S, không biết nguy hiểm gì đang rình rập đâu."
Trước lời khuyên của tôi, bọn họ đều khẽ gật đầu.
"Yên tâm đi. Vì đã hứa rồi nên em nhất định sẽ giúp mọi người không chỉ thoát ra nơi này, mà còn chinh phạt cái di tích chết tiệt kia nữa."
"Oh! Trông chờ vào cậu đấy, em trai."
Hugue lại một lần nữa khoát vai tôi cùng với một nụ cười tươi rói.
"À, còn một người nữa em muốn giới thiệu với mọi người. Vì sắp tới cần hợp tác lâu dài nên tốt hơn là nên để mọi người gặp cô ấy."
Nghe thấy vậy, Anna nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu đáp lại.
"Onodera, cô có thể ra mặt ngay bây giờ được không?"
"Tất nhiên rồi, Lei. Tôi luôn sẵn sàng mà."
"Cảm ơn cô."
Tôi đưa tay phải của mình ra, một tía sáng xuất hiện và trong thoáng chốc, để lại một cô gái xinh đẹp với đôi tai nhọn và mái tóc dài pha giữa hai màu vàng và trắng, đó chính là Onodera.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
PertualanganTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...