Chương 4

25 6 1
                                    

Nhờ việc nhóm của Anna phần nào đó gọi là chuyên nghiệp cũng như sức mạnh của tàu Lumen, chuyến đi điều tra đã khép lại nhanh chóng và chúng tôi đang trên đường trở về Horizon. Chiếc thuyền trông có vẻ sang trọng này thật sự rất sang trọng. Nó có đủ phòng riêng cho mỗi người, kể cả tôi. Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội tắm rửa để loại bỏ mùi sau khi vào bên trong hang động. 

Cũng may là tôi có mang theo một bộ đồ trong ba lô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm lên chiếc đệm êm ái, thứ mà tôi đã từ bỏ vào ngày vác ba lô lên đường. Căn phòng không rộng, nhưng nó lại đầy đủ tiện nghi, không hổ danh là tàu của hoàng gia.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Tôi đã hẹn gặp Anna rồi, cũng được chị ấy đồng ý. Giờ tôi lại không biết phải nghĩ gì cả.

"Anna... chị của Lei là cô gái trông mạnh mẽ và điềm tĩnh đó phải không?"

"Ừ, đúng vậy. Cô thấy sao?"

"Tôi thấy cô ấy rất ngầu, và có nhiều điểm giống với Lei."

"Mà, chị em ruột nên không có gì lạ cả."

Chiếc mặt nạ ngoài việc che đi mặt của tôi, nó còn giúp tôi có thể giao tiếp với Onodera mà không bị người khác thấy con mắt vàng của bản thân. Nhờ đó, tôi đã có thể giới thiệu chị gái mình cho Onodera.

"Lei đang lo lắng về vụ đoàn tụ với Anna sao?"

"Ùm... quả không hổ danh là Onodera nhỉ, cô lúc nào cũng hiểu tôi cả."

"Vâng, tất nhiên rồi. Lei là người tôi quan tâm nhất mà."

Quả nhiên Onodera vẫn là Onodera, cô ấy thản nhiên nói mấy câu ngọt ngào đó như thế thật sự khiến tôi khó đỡ.

Trong lúc tôi mãi trò chuyện với Onodera thì đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội khiến tôi không phòng bị mà lăng thẳng xuống nền.

"Lei không sao chứ?"

Onodera hỏi từ bên trong khu vườn với vẻ lo lắng.

"Tôi không sao. Chỉ là... đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi vội vàng đứng dậy và mang chiếc mặt nạ của mình lên rồi chạy lên boong. Khi vừa mới ra khỏi khoang hàng khách, đập vào mặt tôi là một bầu trời xám xịt đầy giông tố. Mưa rơi xối xả kèm gió to, sóng lớn dữ dội. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lúc tôi bị đánh chìm trong bão rồi bị cuốn lên trên di tích cấp S nọ.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi chạy ra phía sau nhóm người đang đứng ở boong, cụ thể là Anna và Lanka.

"Cậu Guren."

Lanka nhận ra tôi liền đáp lại.

"Chúng tôi không biết nữa. Trời đang nắng đẹp thì đột nhiên bão kéo đến. Nó diễn ra nhanh đến mức chúng tôi không kịp phản ứng."

Khác với vẻ lo lắng của Lanka, Anna chỉ đứng gần mạn tàu và nhìn bầu trời. Một lúc sau, chị ấy đưa tay phải của mình lên, một biểu tương khổng lồ hiện ra che khuất cả tấm lưng của Anna.

"Đó là... Linh tự? Nó lớn như vậy sao?"

Trước giờ, hình xăm linh tự mà tôi từng thấy chỉ lớn bằng một đấm tay là hết cỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy linh tự nào lớn đến như thế. Quả nhiên là chị gái tôi cũng không hề tầm thường. Toàn bộ gió, bão, sóng biển và mưa đột nhiên ngừng lại rồi biến mất. Mây mù cũng tan ra một cách nhanh chóng, để lại một bầu trời quang đãng và mặt biển không một gợn sóng.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ