"Chàng trai trẻ, cậu có thể cho ta biết chuyện gì đã khiến cậu ra nông nỗi này không?"
Người đa nói với tôi là một bác trung niên, nhìn thoạt qua thì cũng đã gần ngoài 50. Bác ấy sỡ hữu một bộ râu trắng dài với thân hình có chút mập. Dù vậy, hai tay nắm chặt bánh lái vẫn thể hiện sự vạm vỡ của một dân đi biển nhiều năm. Bác ấy không quá cao, chỉ ngang tôi với lớp da ngăm do nắng, mái tóc ngắn cùng đã bạc được phân nữa. Với tông giọng có chút khàn đặc nhưng thoải mái, bác ấy vừa xoay bánh lái, vừa hỏi tôi.
"Thật ra cháu đang đi biển với thuyền riêng tiết kiệm mua được thì đột nhiên hòn đảo đó xuất hiện, làm thuyền của cháu tan tành luôn."
"Và cậu đã lênh đênh trên biển vài ngày liền sao?"
"Vâng..."
Tôi không hẳn là nói dối. Đúng là tôi đã không ăn uống gì nhiều ngày rồi. Tôi chỉ sửa câu chuyện một chút vì không muốn để lộ việc bản thân đã chinh phục một di tích cấp S. Tôi, người đang ngồi ở một mạn tàu gặm ngấu nghiến miếng bánh mì được cho, trả lời bác ấy.
Mới sáng nay, tôi đã may mắn nhìn thấy một chiếc thuyền hướng tới, tôi lập tức dùng Agatha mở cổng để nhảy xuống mặt nước rồi chờ bác ấy đi qua. Khi vừa thấy tôi, bác ấy ngay lập tức dừng lại và vớt tôi lên mà không cần hỏi han gì cả. Thậm chí còn cho tôi đồ ăn và nước uống, chờ tôi ổn thỏa rồi mới hỏi.
"À, cháu là Lei ạ. Cảm ơn bác vì đã giúp đỡ."
"Haha, cùng là con người, giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên thôi. Cậu cứ gọi ta là Arman."
"Bác Arman... tên của bác nghe hơi lạ."
"Mà, ta là người Đông Xenia mà."
"Đông Xenia... sao?"
Tôi ngước nhìn bác ấy, người đang khẽ cười. Mặt trời đang dần lên cao, hiện vẫn đang là giữa tháng bảy nên nắng khá gắt.
"Mà, mọi người đều có phản ứng như thế khi ta nói rằng ta là người Xenia."
"Không, cháu không có ý đó. Chỉ là..."
"Cậu nghĩ rằng người Xenia không thích giao thương với bên ngoài, đúng chứ?"
"Vâng."
"Mà, thì nó đúng là vậy."
Ông ấy chỉnh bánh lái lại cho chuẩn rồi bước xuống ngồi cạnh tôi, tay lấy bình nước ở bên hông ra.
"Bánh mì ăn được chứ?"
"Dạ vâng, nó ngon lắm ạ. Cháu chưa từng được ăn bánh mì nào có vị giống này bao giờ cả."
"Mà, nó được làm bởi công thức truyền thống của người Xenia mà."
"Thật vậy ạ?"
Tôi nhìn mẩu bánh mì trên tay, thay vì hình bầu dục hay hình quen, họ lại đúng nó thành nhiều mẩu nhỏ hình tròn và dẹp. Nó có vị khá đặc trưng, có mùi của tự nhiên.
Bác ấy cũng lấy một cái bánh mì trên đĩa, xé một mẩu rồi cho vào miệng mình.
"Người Xenia không thích giao lưu với bên ngoài, nó vẫn đúng cho đến hiện tại. Cha mẹ của ta, người thân hay hàng xóm đều dạy ta như thế ngay từ bé rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...