"Trước hết thì... đây là bản đồ khi nhìn từ trên cao xuống của hòn đảo này."
Tôi xé 6 trang giấy trong quyền sổ tay của mình ra và ghép nó lại, đặt nó lên một hòn đá lớn khá phẳng được Shouran tìm ở gần đó để làm bàn. Sáu mảnh giấy hợp lại thành một chiếc bản đồ chi tiết của hòn đảo này. Phải nói là tôi rất có khiếu trong việc vẽ, nhất là vẽ ước lượng. Khả năng xảy ra sai số trong bàn đồ của tôi là 10%. Tất nhiên, tôi không tự tin tới mức bảo chiếc bản đồ chỉ vẽ bằng ước lượng này có sai số nhỏ hơn 10% đâu.
"Chi tiết quá... làm thế nào cậu vẽ được vậy? Cơ mà cậu vẽ từ khi nào?"
Rin liền hỏi tôi với vẻ bất ngờ.
"Nhờ Onodera đấy."
Tôi vừa nói vừa chỉ vào con mắt phải đang sáng rực màu vàng kim của mình.
"Tớ với cô ấy có thể chia sẻ giác quan với nhau. Onodera lại có thể mượn giác quan của động vật được triệu hồi từ trong khu vườn. Do đó, tớ có thể thông qua Onodera làm trung gian để mượn tầm nhìn từ một con đại bàn để có thể nhìn bao quát hòn đảo từ trên cao."
"T-Thật sao? Tuyệt quá."
"Mà, đa phần là nhờ Onodera cả."
"Nhưng mà cậu vẽ chi tiết ghê đấy."
Shouran vừa nói vừa nhìn chiếc bản đồ được ghép lại từ sáu mảnh giấy trên chiếc bàn đá.
"Nhưng mà vì môi trường ở trên hòn đảo này bị ô uế nên Onodera không chịu được, do đó cô ấy không thể đồng hành cùng chúng ta hay triệu hồi những con động vật khác để hỗ trợ."
"Tôi thành thật xin lỗi... Nhưng mà tôi vẫn chịu được..."
"Đừng nói thế, Onodera. Cô khó chịu với nơi này, đúng chứ? Như vậy là đủ rồi, cô không cần phải quá cố đâu. Chỉ khi trong trường hợp nguy cấp, lúc đó sẽ nhờ cô."
"Vâng. Cảm ơn Lei, cậu dịu dàng thật đấy."
Tôi khẽ cười sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Onodera thông qua chia sẻ tư duy rồi quay lại với Rin và Shouran.
"Tớ không hiểu lắm... Cơ mà cậu vẽ từ khi nào vậy? Tớ không để ý luôn đấy."
Rin nhìn tôi và khẽ nghiên đâu.
"Thì vẽ trong lúc hai cậu bận chim chuột với nhau chứ đâu?"
"C-Chim chuột, tụi tớ không có!"
Mặt của Rin liền đỏ chót, cậu ấy vội vàng thanh minh với vẻ lúng túng.
"Cậu cũng nói gì đi chứ Shouran!"
Rin nhìn sang Shouran nhưng cậu ta chỉ khẽ nhún vai và gãi đầu.
"K-Không lẽ... Lei biết rồi sao?"
"Không biết mới lạ đấy."
"Uh..."
Rin liền trở nên yên lặng và cuối mặt xuống. Từ đây, tôi có thể thấy hai tai của Rin đỏ chót, cậu ấy đang cố dấu đi sự xấu hổ của mình.
"Đâu có cần phải xấu hổ thế đâu? Yêu đương là chuyện bình thường ở độ tuổi này mà, tớ cũng chả có ý lấy nó ra là trò đùa hay gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...