Chương 6

29 7 1
                                    

Cavela là thành phố lớn nhất thuộc đế quốc Brigatian và cũng là thủ đô của đất nước. Tại đây, địa phận được chia ra làm ba phần tính từ quảng trường anh hùng. Ở bên phải là lãnh địa do công tước Eustace quản lý, chủ yếu là về giao thương, chính trị, buôn bán. Mặt khác, ở phía bên trái là do công tước Lorraine quản lý. Tại đây chủ yếu là các cửa tiệm, nhà hàng, từ quán trọ cho đến khách sạn và đặc biệt, đó là học viện hoàng gia.

Hai vị công tước này đã cùng với hoàng gia quản lý không những thành phố này mà cả đế quốc đã được nhiều năm. Nhờ sự tài giỏi của họ, cuộc sống của người dân lẫn tình hình đối ngoại vẫn diễn ra suôn sẻ. Những tầng lớp quý tộc mới cũng được đào tạo bài bản nhằm duy trì nên hòa bình và thịnh vượng của đất nước.

Ở chính giữa, từ quảng trường anh hùng tiến về phía bắc đó chính là cung điện hoàng gia, là nơi ở của gia đình Athenous cũng như là nơi tổ chức những sự kiện trọng đại. Với sự phân bổ này, thủ đô Cavila luôn hoạt động một cách nhất quán và có tổ chức, mỗi bên đảm nhận một nhiệm vụ.

Do đó, từ dinh thự nhà Eustace, chúng tôi cần đi tới quảng trường anh hùng rồi sau đó rẽ phải để vào cung điện. Chính xác hơn là chúng tôi sẽ đến khu vườn của cung điện, nơi tiệc trà được tổ chức. Thường thì từ đây, Eve sẽ đến đó bằng xe ngựa, thi thoảng đổi gió đi tàu Lumen dành riêng cho khách vip. Nhưng bây giờ, em ấy lại muốn đi bộ.

Đúng thật là nó không xa đến mức đó, nhưng...

"Em chắc chứ?"

"Vâng ạ. Em cũng có tập luyện đều đặn lắm nên cỡ này không làm em đổ mồ hôi đâu ạ."

"Nếu em đã nói thế thì được thôi."

Vì chỉ vừa mới tạnh mưa, không khí xung quanh vẫn còn mát mẻ và trời chưa trở nắng. Do đó, chúng tôi thoải mái rãi bước trên con đường này mà không cần phải tay cầm ô hay gì cả. Eve đi bên cạnh tôi, em ấy diện một bộ váy lộng lẫy với màu chủ đạo là trắng. Đường viền của váy hay ống tay được tô lên một màu đỏ, cùng màu với chiếc nơ đang được cột trên tóc của Eve.

Quả nhiên là em ấy đẹp thật đấy.

"Mà sao tự dưng em lại muốn đi bộ thế? Bình thường em đi xe mà, phải không?"

"Vâng. Tại em muốn tranh thủ nói chuyện với anh nên... anh không thấy em phiền phức chứ ạ?"

Không không không, tôi lại thấy vui ấy chứ.

"Không đâu, anh cũng muốn nói chuyện với em mà."

"Thật ạ? Thế thì tốt quá."

Eve nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Cơ mà tuần tới em cũng nhập học mà, đúng không?"

"Vâng, em nhập học cùng với anh đấy ạ. Hì hì."

"Mà, anh sẽ học tiếp ở khóa trên nên..."

"Thật ạ? Anh đậu bài kiểm tra rồi ạ? Em nghe nói những ai nhập học ở tuổi 17 muốn học ngang khối phải làm bài kiểm tra khó lắm. Nghe nói có cả bài thực hành nữa."

"Ừm, dù gì thì anh cũng đã dành ba năm làm nhà khai phá mà. Ít nhiều gì thì anh cũng lo được ngần đó."

"Không hổ danh là anh Lei."

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ