Ở giữa trung tâm của khu rừng, có một vùng nhỏ chỉ toàn là hoa và cỏ. Tại đó, những có thú đang vây quanh một cô gái xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ như thể chờ đợi sự tỉnh giấc của cô ấy. Cô có đôi tai dài và nhọn, cùng với mái tóc dài đan xen giữa hai màu trắng và vàng.
Tại đây, không giống với những nơi khác, ánh sáng không biết từ đâu chiếu thẳng từ trên xuống, tạo ra một sắc xanh tươi cho nơi này, nó giống như nơi sinh ra của một tinh linh vậy. Tôi vẫn đứng đó và nhìn cô gái trong nhẫn nại. Bên cạnh tôi là con linh dương tôi thấy lúc trước, nó cũng im lặng đứng và nhìn về phía cô gái.
Không lâu sau, đôi mi của cô gái khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, để lộ gương mặt hiền từ không hề thay đổi của mình. Cô ấy nhìn quanh rồi nhìn về phía tôi. Cô ấy mở to mắt ra như thể đang thấy ngạc nhiên về những thứ đang diễn ra.
"Xin chào, cô ngủ ngon chứ?"
"Lei... Làm thế nào..."
Cô ấy cất giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng của mình. Tôi chậm rãi bước tới và ngồi xuống trước mặt cô ấy.
"Xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân nhưng tôi không muốn cô biến mất như thế."
"Tại sao?"
"Tại sao ư..."
Cô ấy, Onodera hỏi tôi với gương mặt thể hiện rõ sự bối rối. Tôi biết phải giải thích thế nào đây?
Lý do thì có nhiều, nhưng suy cho cùng, chỉ là tôi không thể chấp nhận cái số phận đó của cô ấy. Dù chỉ là một câu chuyện do Cây Thế Giới vẽ nên, những gì cô ấy đã trải qua trong câu chuyện đó là thật, chi ít, với bản thân cô ấy, sự dày vò đó vẫn luôn le lói trong ánh mắt của Onodera.
Cho nên tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy không đáng để nhận phải số phận bi kịch như vậy.
"Tôi... dù chi gặp cô trong một khoảnh khắc thôi nhưng tôi đã cảm thấy được sự chân thành đến từ cô, và cả tấm lòng của cô qua những gì bản thân đã khám phá ra tại di tích đó. Cho nên, tôi nghĩ rằng cô không xứng đáng để bị thế giới đối xử như vậy."
"Không thể trách ai được, đó là số phận rồi, cậu không phải..."
"Cô tốt bụng quá rồi đấy."
"Tốt bụng ư? Tôi... chỉ đơn thuần là làm những điều mình nên làm thôi. Tôi không hề cao cả như Lei nghĩ đâu."
Cô ấy cuối xuống, đôi mi dài cũng theo đó mà rũ xuống.
"Nhưng tôi tôn trọng cô bằng cả tấm lòng của mình."
"Lei..."
"Có lẽ việc này đi ngược với mong muốn của cô, tất cả chỉ xuất phát từ sự ích kỷ của tôi nhưng..."
Tôi ngừng lại rồi lấy một hơi.
"Tôi muốn cô tiếp tục tồn tại, Onodera."
Onodera nhìn tôi, gương mặt của cô ấy thể hiện vô vàn cảm xúc lẫn lộn như thể không biết phải nói gì cả. Sau một lúc, Onodera đột nhiên đặt một tay lên ngực của tôi.
"Linh tự của Lei... quả nhiên đã không còn nữa."
Onodera nói với giọng buồn bã và hối lỗi. Đúng vậy, vì đây là không gian ý thức của tôi nên mọi sự tồn tại trong đây đều được ghi lại bởi bộ não có phần đặc biệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...