Chương cuối

23 7 0
                                    

Sau khi trở về từ di tích, chúng tôi bắt đầu tiến hành làm bài kiểm tra. Đúng hơn là tôi đợi những người khác làm bài kiểm tra.

Thật ra có hai cách để trở thành một nhà khai phá. Điểm mấu chốt ở đây là họ phải được "Cây thế giới" công nhận mới có thể trở thành nhà khai phá. Qua đó, cách thứ nhất là cách thức phổ biến nhất hiện này, đó chính là thông qua đề cử từ các nhà khai phá khác. Từ đó, hình thành thể thức huấn luyện và kiểm tra như hiện giờ. Những hai đạt đủ chỉ tiêu thì sẽ được các huấn luyện viên đề cử.

Ngược lại, cách thứ hai không còn phổ biến nữa nên người ta dần như quên nó luôn, đó chính là thành công chinh phạt một di tích. Như thế, Cây thế giới sẽ tự mình công nhận người đó luôn, không cần thông qua bất kì ai cả. Tuy vậy, khác với những ngày đầu, vì sự xuất của hệ thống giảng dạy và huấn luyện nhà khai phá nên tỉ lệ một người nào đó thành công chinh phạt một di tích dù chỉ là cấp C mà không qua huấn luyện là rất thấp. 

Và do đó, tôi là một ngoại lệ. Dù đăng ký khóa huấn luyện, tôi bằng cách nào đó đã tự mình chi phạt một di tích cấp A, do đó, tôi đã được Cây Thế Giới công nhận và giờ tôi chỉ còn chờ họ phát thẻ mà thôi. Thực chất chỉ một lúc sau khi tôi chinh phạt thành công cái di tích đó, thẻ chứng nhận đã xuất hiện trước mặt tôi. Dù vậy, bên ban tổ chức đã xin tôi cho họ mượn tạm thẻ đó để và sẽ chính thức trả lại trong buổi trao thẻ chứng nhận.

Họ bảo làm như thế để đúng quy trình. Mặt khác, họ muốn lấy tôi để làm gương cho những người khác. Bản thân tôi không thích sự nổi bật như thế, nhưng thi thoảng thể hiện chút cũng không sao.

Khi đi thì có hàng tá người, nhưng cuối cùng thì số lượng trở về để làm bài kiểm tra trong đợt một chưa quá 20 người. Tin vui là cả Shouran lẫn Rin đều đã thành công vượt qua buổi huấn luyện.

Trong lúc tôi ngồi chờ, một chị nhân viên của chinh nhánh đã giải thích cho tôi về thẻ chứng nhận và các luật lệ liên quan. Thường thì họ sẽ không cần phải giải thích quá nhiều, nhưng vì tôi đã tạo ra ngoại lệ nên họ buộc phải giải thích kỹ càng cho tôi. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ chiếc thẻ chứng nhận mà tôi có.

Thẻ chứng nhận cũng phân ra làm nhiều loại, tổng cộng là năm, gồm thẻ đồng, bạc, vàng, bạch kim và cuối cùng là thẻ Lumen. Những nhà khai phá mới sẽ được nhận thẻ đồng. Và để thăng cấp thẻ lên cao hơn, nhà khai phá cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Mỗi thẻ cao hơn sẽ có nhiều chức năng hơn so với thẻ cấp thấp.

Thực chất hệ thống này là do Brandcode ký lục tự tạo ra với mục đích hạn chế những nhà khai phá mới lạm dụng chức năng của thẻ chứng nhận. Dù nó chỉ là một tấm thẻ nhỏ bằng lòng bàn tay, nó có nhiều chức năng rất lợi hại.

Thứ nhất, thẻ đồng là thẻ thấp nhất, bao gồm những chức năng cơ bản như: quyền người chứng kiến, quyền người khai phá, định danh người khai phá, thẩm định.

Nguyền người chứng kiến là quyền cho phép nhà khai phá đăng kí di tích mới được phát hiện dưới tên của mình. Trong khi quyền người chứng kiến đang hiệu lực, không một nhà khai phá nào khác được phép đặt chân vào không gian của di tích đó. Mỗi di tích có thời gian hiệu lực của quyền người chứng kiến khác nhau. Nếu hết thời gian đó mà không chinh phạt thành công, quyền người chứng kiến sẽ chuyển cho người chứng kiến tiếp theo. (không thể tái thiết lập quyền người chứ kiến lên cùng một di tích).

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ