Chương 4

34 5 5
                                    

"Từ giờ có vẻ mọi thứ sẽ ổn"... là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Dù có hơi quá tay nhưng Anna đã dọn dẹp lũ hải tặc ở vùng biển này rồi và tôi tin rằng bác Arman cũng sẽ lo liệu tốt phần còn lại. Rin cùng Shouran đi trên chiếc thuyền lớn cướp được từ đám hải tặc để đưa những học viên về đất liền trong khi tôi, Eve, Onodera và Anna ngồi trên chiếc còn lại.

Ngồi đối diện với tôi và Eve, Anna và Onodera bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau và nói về tôi và Eve.

"Cơ mà hai đứa chậm quá đấy."

"Vâng?"

"Hồi xưa chị cứ đinh ninh là sau này hai đứa kiểu gì cũng đến với nhau rồi. Nhưng mà đến lúc này thì trễ hơn chị dự tính rất nhiều."

"E-Em xin lỗi..."

Không hiểu vì lý do gì nhưng Eve lại vội vàng xin lỗi như thể thói quen vậy. Điều đó không khỏi khiến Anna bật cười.

"Tôi cũng vui thay cho Lei đó. Chúc mừng cậu."

Onodera nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Dù lời nói chỉ mang một nghĩa như đôi mắt của cô ấy lại đề cập đến thứ khác và tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười, đáp lại Onodera bằng một lời cảm ơn chân thành. 

Nếu như không có cô ấy, câu chuyện của tôi và Eve... Selena có lẽ sẽ trắc trở hơn nhiều. Tôi cũng nhiều lúc không khỏi xem Onodera như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình vậy. 

Tôi vẫn đang giam cầm cô ấy. Dù Onodera đã trách tôi rất nhiều lần mỗi khi đề cập đến vấn đề này nhưng suy cho cùng, tôi vẫn muốn cô ấy có được một cuộc sống tự do hơn. Dạo gần đây, Onodera cũng đã bắt đầu có những mặt khác giống với con người hơn rất nhiều. Thế nhưng cùng lúc đó, sẽ có những thứ khác đi kèm với mặt tích cực đó.

Mà, tạm thời không nói đến chúng nữa. Trước hết chúng tôi phải trở về an toàn đã. Sau đó... có lẽ mọi người sẽ cùng nhau đi bơi, hoặc vui chơi đâu đó để bù đắp tình thần.

Chiếc thuyền lớn đi phía trước chúng tôi nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ chả ai nghĩ chúng là tàu bị cướp để chở học viên về đâu. Do đó đội thuyền nhỏ chúng tôi cũng còn trách nhiệm khác đó là thông báo cho những người đi biển thân thiện khác rằng chúng tôi không phải cướp biển.

"Cơ mà Onodera tuyệt thật đấy. Tôi nợ cô một mạng rồi."

"Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi, Anna không cần phải bận tâm đâu. Dù gì chúng ta cũng là người quen thân thiết mà."

"Onodera... yêu cô quá."

Không hổ danh là Onodera, cô ấy luôn biết cách đề chiếm lấy thiện cảm của mọi người... liệu cô ấy có thật sự ý thức được nó không vậy? 

Lúc chúng tôi còn đồng hành với nhóm Anna cũng vậy, Onodera rất hay trò chuyện với mọi người và ai ai cũng yêu quý cô ấy, tôi luôn xem đó là một điều tốt và là thứ mà bản thân nên học hỏi.

Tôi vô thức nhìn sang Eve thì bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm của em ấy. Thấy vậy, Eve khẽ cười tươi rồi nghiên người vào lòng tôi. Hành động đáng yêu đó khiến tim tôi đập mạnh trong phút chốc.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ