Chương 3

29 8 3
                                    

"Môn tiếp theo cậu tính sao Lei?"

Sau khi tiết học lịch sử của Fay kết thúc, Rin liền quay sang hỏi tôi. Tiết tiếp theo là một trong các môn tự chọn - Âm nhạc. Tất nhiên, với một người cực kỳ nghiêm túc trong âm nhạc như tôi, đây là một môn tôi chắc chắn phải học.

Và cũng vì tôi là người rất thích nhạc nên không tránh khỏi việc bản thân cảm thấy hứng thú với âm nhạc của thế giới này. Tôi đã từng nghe chị Cocoa ngân nga khi làm việc hay những bài ca truyền thống của thị trấn Meadow. Chúng mang bản sắc riêng của mình và đều rất tuyệt vời. Hơn hết, sau khi đã được nghe giọng ca của Onodera hết lần này đến lần khác, tôi không khỏi kỳ vọng vào văn hóa âm nhạc của thế giới này.

Chưa kể đến việc trong giới quý tộc của Brigatian, chơi nhạc cụ là một đặc quyền của họ. Nghĩ đến thôi tôi cũng đủ thấy háo hức rồi. Thế nhưng ngược lại với tôi, Shouran và Rin tỏ ra không mấy thích thú với môn học này.

"Bộ hai cậu không đi sao?"

"Um... Chắc là vậy. Lei đi à?"

"Đi chứ! Tớ rất háo hức là đằng khác."

Chưa kể, Eve cũng tham gia môn này. Những môn tự chọn luôn được tổ chức chung giữa các khối nên tôi có thể học cùng với Eve.

"Nghe tớ đi, cậu không nên học môn đó. Cậu sẽ hối hận đấy."

Shouran liền đứng dậy, trường qua trước Rin và giữ chặt lấy hai vai tôi cùng với một gương mặt nghiêm túc.

"S-Shouran?"

"Làm ơn, thân là bạn bè, tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ."

Tôi thật sự không hiểu hai người đó đang cố ám chỉ gì cả.

"Sao lại chịu khổ? Hai cậu cũng biết là tớ rất thích âm nhạc mà."

"Chính vì nó nên tớ mới khuyên cậu đấy!"

"Thôi nào, không chán tới mức đó đâu."

Shouran và Rin nhìn tôi với ánh mắt không hiểu sao lại tràn ngập sự lo lắng và thương cảm. Họ dần tránh né ánh mắt của tôi một cách kỳ lạ.

"Thiệt tình, hai cậu bị sao vậy chứ? Chẳng phải cả hai cũng đã phải học ít nhiều về âm nhạc rồi mà?"

"Đ-Đúng là vậy. Thế nhưng sau khi nghe chị Onodera hát thì..."

Rin đáp lại với giọng điệu đầy do dự và không nói hết câu.

"Tớ quyết định rồi. Rin nghỉ trưa trước đi, tớ sẽ tham gia cùng với Lei. Tớ không thể bỏ rơi đồng đội được."

"Shouran..."

Rin ngước lên nhìn Shouran với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ trong khi tôi chỉ tràn ngập sự bối rối và khó hiểu.

"Vậy tớ cũng sẽ tham gia. Là nhóm trưởng, tớ không thể bỏ rơi mọi người được."

Và với quyết định đó, Rin và Shouran nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết. 

Thôi nào, chỉ là học môn âm nhạc thôi mà, có cần phải làm tới mức đó không? Chưa kể là còn có Eve nữa, mọi chuyện sẽ rất vui đây.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ