"Tụi con đi đây ạ."
"Chào hai đứa. Chúc buổi học đầu tiên của cả hai đều thuận lợi nhé."
Chúc tôi đứng trước cổng dinh thự nhà Eustace và chào tạm biệt cô Isa. Chú Osburn thì đã rời đi từ rất sớm để giải quyết những công việc còn dang dở.
Từ dinh thự Eustace đến học viện cũng là một đoạn đường không hề ngắn nhưng vì Eve kiên quyết muốn được tản bộ vào ngày đầu tiên đến trường cùng tôi nên cả hai đều dậy sớm, ăn sáng và rời nhà.
Eve, người đang diện trên mình bộ đồng phục mới toanh của học viện đang sánh bước cùng tôi dưới bầu trời mát lạnh của tháng 4. Vì giờ vẫn còn sớm nên dọc con phố chỉ có vài bóng người. Chỉ những lúc như này, chúng ta mới cảm thấy được dáng vẻ đằng sau sự nhộn nhịp của thành phố.
Thật ra thì vốn dĩ từ đầu học viện không yêu cầu học viên phải mặc đồng phục mà chỉ cần mang huy hiệu chứng minh bản thân là người của trường mà thôi. Thế như từ 5 năm trước thì truyền thống mặc đồng phục riêng đã bắt đầu, được khởi xướng bởi một nhà phát minh nổi tiếng nào đó ở bên War. Vì thấy ý tưởng đó thú vị nên nhà trường đã đưa nó vào vận hành chính thức luôn.
Thành ra giờ đây, Eve đang mặc bộ đồng phục của trường với màu sắc đặc trưng là trắng, trong khi khuy hay viền áo lại là màu đen. Sự kết hợp giữa hai màu vừa đơn giản tương phản này thể hiện được sự tao nhã của người mặc. Bản thân tôi cũng rất thích thiết kế này.
Về phía con trai thì nó cũng tựa như một bộ vest với áo khoát ngắn tay, tập trung vào sự "lịch lãm". Mặc khác, của con gái là phần trên với áo sơ mi kín đáo nhưng lại mặc váy ngắn có viền đen. Do đó, hầu hết nữ sinh ở đây đều mặc một thứ là quần tất, cũng là sản phẩm của vị nhà phát minh nọ đến từ War.
Tôi không khỏi không cảm thấy cái nét văn hóa này giống với một quốc gia nọ ở thế giới trước của tôi. Không lẽ Brandcode thật sự đã có người chuyển sinh sao? Có lẽ sau này, khi có dịp tôi nên thử tìm gặp vị nhà phát minh đó mới được.
Và với việc Eve sỡ hữu mái tóc trắng như tuyết, cùng màu với đồng phục khiến em ấy hợp với nó cực kỳ.
"Ra vậy, thì ra đây là đồng phục của trường sao?"
Lúc trước tôi có thấy Anna mặc một đồ phục khác, vậy nó không phải là đồng phục trường mà là đồng phục của quân đội hoàng gia sao.
"Quả nhiên là nó rất hợp với Eve nhỉ? Ý anh là... nó cùng màu với tóc của em, làm em nổi bật hẳn lên."
"Cảm ơn anh ạ. Anh cũng trông lịch lãm lắm đó ạ."
"V-Vậy sao? Anh thấy nó có khác gì mấy bộ vest bình thường đâu?"
Eve quay sang tôi, tay đưa lên trên để che miệng và khẽ cười.
"Bình thường anh đã phong độ rồi, giờ anh lại càng trông phong độ hơn đó ạ."
"Eve đang nịnh anh à?"
"Không có đâu ạ, em đang nói sự thật thôi."
Ừm... Bảo tôi không thấy vui là nói dối. Có điều, tôi vẫn cứ có cảm giác Eve hơi khách sáo với tôi. Kể cả khi tương tác với tôi, em ấy vẫn rất câu nệ mấy thứ tiểu tiết như lễ nghi, thái độ hay tư thế. Thật sự thì tôi muốn em ấy thoải mái hơn một chút, giống như ngày xưa ấy, trò chuyện với nhau mà không quan tâm gì khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...