Tôi nhìn xuống mặt hồ không một gợn sóng trước mặt mà thở dài. Chiếc cần câu tôi thả từ cả tiếng trước vẫn không hề động đậy. Quả nhiên nơi này không có cá rồi.
Tôi nhìn bóng của mình được in lên mặt hồ, con mắt bên phải của tôi đang sáng rực một màu vàng ánh kim cũng như có một hào quang kì lạ quanh nó. Nó là sản phẩm mà tôi nhận được sau khi chinh phạt được di tích "Bài Ca Thất Lạc Của Nguyệt Lâm - Onodera". Chính xác hơn, nó là liên kết mà tôi có được với vị tinh linh dịu dàng, xinh đẹp của rừng Nguyệt Lâm sau khi được cô ấy ôm vào lòng tại khoảnh khắc cuối.
Con mắt này tượng trưng cho mối liên kết giữa tôi và Onodera. Mọi khi thì nó vẫn bình thường, nó chỉ sáng rực lên như thế khi tôi liên kết linh hồn với Onodera hoặc tương tác với cô ấy. Nó giúp tôi chia sẻ giác quan, nhận thức với Onodera. Mặt khác, tôi vẫn giữ được sự riêng tư của mình vì ngoài những lúc cô ấy và tôi kết nối ý thức ra chúng tôi vẫn hoàn toàn tách biệt về trải nghiệm.
Tôi quay sang phải và nhìn thấy một cô gái xinh định với mái tóc dài pha giữa hai màu trắng và vàng đang ngồi trên thảm cỏ và nhìn chằm chằm về phía tôi. Đúng vậy, cô ấy chính là lý do khiến con mắt phải này của tôi luôn sáng rực. Nó không hẳn khiến tôi khó chịu hay mệt mỏi gì cả, chỉ là nó rất nổi bật. Cũng may là nơi này không có ai nên cô ấy mới có thể thoải mái xuất hiện ở thế giới thực như vậy.
Đa phần những lúc khác, cô ấy luôn ở trong thế giới ý thức của riêng mình được đặt trong không gian ý thức của tôi. Khi đó, tôi đã trả lại Linh tự để đổi lại sự tồn tại của Onodera và không hề hối hận về nó. Dù Onodera luôn cảm thấy hối lỗi, cô ấy vẫn vui vẻ với cuộc sống mới của mình và làm mọi thứ để giúp đỡ tôi.
Nhờ con mắt này, Onodera có thể thông qua tôi để tương tác lên thế giới xung quanh mà sử dụng năng lực của mình. Do đó, tôi không hẳn là mất đi năng lực của Linh tự mà chỉ không thể trực tiếp sử dụng nó mà thôi.
Onodera bảo rằng cô ấy tồn tại dưới dạng linh thể và hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên nên cô ấy gần như không cần ngủ hay ăn uống gì cả, thứ đôi khi rất tiện lợi, đặc biệt là những lúc như này.
Khi tôi quay sang nhìn Onodera, cô ấy mỉm cười dịu dàng lại với tôi. Tôi khẽ thở dài rồi quay lại với chiếc cần câu của mình.
"Onodera này..."
"Sao thế Lei?"
"Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
"Nó làm cậu khó chịu sao? Nếu thế thì tôi sẽ cố gắng không nhìn nữa."
"À không phải, chỉ là... có nhiều thứ khác hay ho hơn để nhìn đấy. Cô đâu có mấy khi được ra bên ngoài thoải mái như này."
"Đối với tôi, Lei quan trọng hơn."
Vẫn với cách nói chuyện từ tốn của mình, Onodera nói với tông giọng khẳng định mà không chút xấu hổ. Ngược lại, tôi luôn chịu đựng với cô nàng này. Cô ấy quá thẳng thắng và gần như không dấu diếm điều gì cả.
Tôi lại thở dài. Đột nhiên, chiếc cần câu khẽ rung mạnh, có vẻ nó đã cắn câu. Tôi liền ngồi dậy và giật mạnh chiếc cần câu lên. Onodera cũng nhờ đó mà lần đầu tiên sau một khoản thời gian chuyển hướng nhìn của mình về phía "thứ" mà tôi vừa mới câu lên.
"Cái gì thế này..."
Nếu tôi không nhầm, nó là một sinh vật sống vì nó đang vùng vẫy liên tục. Dù vậy... trông nó rất quái gỡ và xấu xí. Chưa kể xung quanh nó đầy mấy thứ dính dính, nhớp nhớp màu đen khiến tôi buồn nôn. Ngay lập tức, tôi lấy dao cắt đứt dây câu và "thứ đó" liền rơi xuống hồ.
"Hah..."
"Cậu ổn chứ Lei? Chẳng phải cậu đang muốn thứ để ăn sao?"
"Đúng thế, nhưng không đời nào tôi ăn thứ đó cả."
Đã hơn một tháng rưỡi và tôi chưa có gì vào bụng cả. Tại một hòn đảo bị cô lập như thế này, lương thực dự trữ của tôi đã cạn sạch trong một tuần đầu tiên.
"Vậy hôm nay Lei tính sao?"
Onodera nhìn tôi với vẻ quan tâm.
"Đành phải làm phiền cô nữa vậy."
"Không phiền gì đâu, tôi luôn sẵn lòng vì Lei mà."
Onodera mỉm cười nhìn tôi với một chút vẻ hạnh phúc trong đó. Onodera chính là nhân tố giúp tôi sống sót suốt thời gian qua mà không ăn gì. Nhờ liên kết giữa tôi và cô ấy, Onodera có thể chia sẻ một phần năng lượng của mình cho tôi, giúp tôi có đủ sức để sống thêm ngày nữa. Cơn đói và buồn ngủ cũng sẽ mất đi. Tôi không thật sự hiểu cách thức vi diệu đã giúp tôi sống sót này nhưng thật sự, Onodera là vị cứu tinh của tôi.
Dù vậy...
Onodera chỉnh lại trang phục và tóc của mình rồi dang hai tay ra về phía tôi.
"Um... quả nhiên là phải thế nhỉ?"
"Lei thấy khó chịu với nó sao?"
"Không... chỉ là... cô là con gái, đúng chứ?"
"Đúng vậy, có gì sao?"
"Tôi là con trai, cô biết đó, cô không thấy xấu hổ một chút nào sao?"
"Vì là Lei nên tôi không phiền đâu."
"Tôi thì có đấy."
Onodera nghiên đầu nhìn tôi. Tôi nhìn về phía cô ấy rồi khẽ thở dài. Bên cạnh tính cách hiền hậu và dịu dàng của mình, Onodera cũng sở hữu một thân hình của chúa, đặc biệt, vòng một của cô ấy. Chưa kể, vì là dạng linh thể nên cô ấy sẽ không thay đổi dáng vóc của mình.
Giờ đây, tôi đã cao hơn nhiều rồi. So với lần đầu tôi gặp Onodera, cô ấy thập chí còn cao hơn tôi. Giờ đây, cả hai đã cao ngang nhau rồi.
"Tôi... khiến Lei thấy khó chịu sao?"
Một vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt của Onodera.
"Không, không hề. Chỉ là... để tôi đi tắm đã."
"Ufufu, Lei đang nghĩ đến tôi sao?"
"Tất nhiên rồi, dù gì thì tôi cũng là con trai mà. Tôi không muốn người khác nghĩ mình hôi đâu."
"Không có đâu. Lei lúc nào cũng có mùi dễ chịu cả."
"Làm ơn đừng nói những lời đó một cách thẳng thắng như thế, tôi không chịu nổi đâu."
Tôi chạy về phía hồ nước ở đằng xa, không phải cái hồ ở trước mặt. Tôi không muốn tắm trong hồ nước chứa con quái vật đó đâu. Trong lúc làm sạch cơ thể của mình, tôi khẽ thở dài và nhìn về phía trung tâm của hòn đảo. Tại đó, vô số hòn đảo lớn nhỏ, tảng đá hoặc mảnh vỡ của công trình đang bay xung quanh một tòa tháp ở chính giữa. Bằng cách nào đó, tôi đã bị mắc kẹt tại cái di tích cấp S này, nơi có tên là Nghĩa Trang Vua Quỷ Thời Không - Og'thel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AvventuraTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...