Chap 2

1K 107 16
                                    

Hoseok thở dài, liếc nhìn cái chén sứ trên bàn, một cái chén sứ với hoa văn không khác gì trong phim cổ trang cả, men sứ trắng và vẽ những nét uốn lượn màu xanh đậm, khắc họa thành công hình con sếu nổi bật. Nếu không phải trong chén chỉ toàn thức ăn và thức ăn thì ắt hẳn cũng xứng đáng được đưa vào bộ sưu tập đồ cổ.

Lại đưa đôi mắt nhìn hai người đối diện, hai người chính là cha mẹ ruột của "Jung Hoseok" ở thế giới này. Anh cũng hiểu sao "Hoseok" có thể ngang ngược tùng hoành mà làm trời làm đất rồi, ba mẹ của cậu ta thật sự yêu thương cậu ta đến tận trời.

Ba mẹ ruột của anh tuy yêu thương chị em anh, nhưng vì là một gia đình truyền thống, ba Hoseok lại là một nhà giáo nghiêm khắc, thành thử từ nhỏ cả anh và chị Jiwoo đều được dạy ăn uống phải chú ý phép tắc, không được gắp quá nhiều thức ăn, không nói chuyện trong lúc ăn. Ba mẹ cũng không thường xuyên bày tỏ tình cảm với con cái, chỉ có nhắc nhở anh trong việc học hay sau này là đã đi làm, kể ra cũng khá nhạt nhẽo. Vậy nên thói quen đã ăn sâu vào máu, không trách được việc Hoseok gần như sốc văn hóa khi nhận được tình yêu vồn vã của "ba mẹ" ở thế giới này.

Ngoài người mẹ đã gặp khi Hoseok tỉnh dậy thì người ba của Hoseok cũng thú vị không kém. Gia cảnh nhà họ Jung có thể coi là nhà giàu qua mấy đời, không phải trâm anh thế phiệt, nhà họ Jung chính là một thương gia, giàu lên từ việc mua bán.

Họ Jung kinh doanh đá quý, chỉ đơn giản do sự may mắn từ cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ Jung Hoseok đào được được đá quý từ một cái hầm mà ai cũng nghĩ ngoài xương sọ thì chả có gì nữa. Ấy vậy mà lại ăn được cả một đống đá quý, thế là từ một người công nhân được thuê thì đã thành ông chủ. Mà gia đình họ Jung không thích việc học đòi đám người quý tộc, thành thử gia đình vẫn giữ nguyên tinh thần của một gia đình trung lưu, nếu không muốn nói có vài phần bỗ bã.

Đó là lí do khi Hoseok mới tỉnh dậy thì mẹ Jung đã quậy một trận, khiến ba Jung cũng cảm thấy có lỗi với con trai cưng, quyết trả hết quà tặng mà nhà họ Kim gửi sang, thay mặt Kim Namjoon xin lỗi.

Mẹ Jung làm gì dễ dàng hết giận như thế, bà lườm chồng mình "Ngay từ đầu nhà họ Kim không hề coi trọng hôn ước của hai nhà chúng ta. Bọn họ thầm cười gia đình chúng ta là loại thô lỗ, làm sao xứng đáng với gia đình quyền quý đó chứ".

Giọng nói bà đầy châm biếm, mẹ Jung nhét trái quýt vừa lột xong vào miệng ba Jung "Đáng lẽ người được đính hôn phải là..."

"Được rồi mình, đây là chuyện của ba và bác Kim, chúng ta là hậu bối nên không thể trách được. Muốn hủy hôn cũng đợi Hoseok qua mười tám tuổi, con trai chúng ta tốt đẹp như vậy sợ không gả đi được à. Cùng lắm thì bắt rể".

Ông vừa nói vừa bóp vai cho vợ xoa dịu, phu nhân Kim tuy còn chưa hả giận nhưng ba Jung đã chịu thỏa hiệp thì tạm thời bỏ qua đó.

Ba Jung ở đây thật sự không phải là người nghiêm khắc, trong mắt anh thì có chút sợ vợ nhưng tình thương của ông dành cho đứa con trai duy nhất không hề thua kém mẹ Jung. Cả một bàn thức ăn do chính ông nấu ăn, thấy Hoseok chừng chừ chưa đụng đũa liền lo lắng hỏi "Khẩu vị không hợp với con sao? Hay là bảo bối của ba lại muốn ăn kiêng. Ba nói này Hobi, con đã rất gầy rồi, đừng lo xấu nha. Xấu thì ba cho tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ