Chap 14

931 98 14
                                    

Hoseok hoàn thành câu văn cuối cùng trong bài, tiếng chuông cũng vừa vang lên kết thúc thời gian kiểm tra. Anh nhìn tất cả mặt giấy đều bị mình viết kín chữ, thỏa mãn nở nụ cười, cuối cùng cũng kết thúc môn cuối cùng, tất cả học sinh sẽ có mấy ngày để nghỉ xã hơi.

Hoseok hai tay lễ phép đưa bài cho giáo viên, một vai đeo balo cúi đầu chào rồi mới đi ra ngoài.

Huening Kai nói nhân mấy ngày nghỉ, hai anh em bọn họ sẽ đi chơi, thằng bé mới tìm được một khu cắm trại mới mở, còn rất ít người biết. Hoseok thấy thế cũng không tệ, từ hồi xuyên đến đây, ngoài trừ đi học rồi về nhà, sang nhà họ Kim, một hai lần dạo trung tâm mua sắm để cải tổ lại cái tủ quần áo và phòng ngủ, còn lại thì anh vẫn tính là một thanh niên sống chậm.

Lớp của nhóc Kai sẽ thi vào buổi chiều, bây giờ Hoseok sẽ chờ tài xế đến đón, về nhà ngủ một giấc.

Tất cả bài kiểm tra đều rất tốt, Hoseok có thể dễ dàng nằm trong top năm mươi. Kì kiểm tra tiếp theo thì sẽ top hai mươi lăm, cuối năm là top mười, đi chầm chậm như vậy có thể không khiến người ta nghi ngờ, mà nghi ngờ thì có sao, cây ngay không sợ chết đứng. Thầy cô trong trường dạo gần đây rất hài lòng thái độ của anh, dù sao Hoseok cũng từng là giáo viên, anh càng hiểu rõ một giáo viên sẽ thích học sinh của mình như thế nào.

Anh nghĩ đến việc ba mẹ Jung khi biết được cục cưng mình được thứ hạng cao mà không cần bỏ ra được một đồng, nhất định sẽ vui mừng đến tổ chức tiệc một trăm bàn để ăn mừng cho mà xem.

Hoseok không nhịn được bật cười thành tiếng với ý nghĩ này của mình, đột nhiên giọng nói trầm trầm từ đằng sau anh làm cho Hoseok giật mình "Cậu làm bài tốt lắm à, trông cậu có vẻ vui lắm".

Nụ cười trên môi của Hoseok cũng từ từ biết mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Kim Namjoon, dạo này hắn không hiểu sao rất thường xuyên xuất hiện trước mặt của Hoseok.

Thời gian anh phải nghỉ ở nhà, Kim Namjoon cũng ghé thăm một lần, có mang theo cả quà thăm, khác hoàn toàn với lần Hoseok dầm mưa mà bị cảm. Nhưng mẹ Jung dĩ nhiên là không cho hắn vào thăm Hoseok, làm gì có người mẹ nào chịu được một thằng trai con suốt ngày chỉ làm con mình khổ. Kim Namjoon biết không thể cứng rắn với mẹ Jung, càng không thể chọc giận bà, nên vẫn lễ phép để lại quà rồi ra về.

Chỉ có việc hắn không ngờ tới thì lại tình cờ bắt gặp được Jeon Jungkook đến, Jungkook thấy hắn cũng vui vẻ chào hỏi "Anh Namjoon tới thăm Hoseok hả?"

Kim Namjoon nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt mình, dịu dàng đáp "Đúng vậy, anh đến thăm Hoseok, nhưng nghe dì nói Hoseok đã ngủ mất rồi".

Jungkook nghe hắn nói liền bất ngờ "Không phải giờ này Hoseok sẽ đọc sách sao, để em lên xem".

Jeon Jungkook chào mẹ Jung một tiếng, khi nãy bà không cho hắn sắc mặt tốt bây giờ lại cười nói thân thiết với Jungkook, còn nói người làm mang trái cây lên cho cả hai đứa. Phu nhân Jung thể hiện rõ thái độ bên trọng bên khinh, làm hắn thấy mình thật dư thừa.

Kim Namjoon lái xe về, trong đầu hắn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn thấy được tình cảm của Jeon Jungkook, lần này không phải phỏng đoán nữa, bởi vì em ấy không thèm giấu.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ