Chap 5

932 102 12
                                    

Jung Hoseok, giáo sư danh giá, người đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt đồng nghiệp và sinh viên. Thậm chí với những người bên ngoài và cả những người chỉ mới tiếp xúc với anh một lần đều công nhận, anh chính là một người dễ chịu và hòa đồng, hiền hòa hơn bất cứ ai.

Hoseok có thể ví như một dòng suối mát mẻ trong lành của mùa hè nóng nực, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng không ai biết được, anh, cực kì dễ phát cáu.

Việc anh cứ treo nụ cười "hoa hậu thân thiện" trên môi cốt chỉ che đi sự nóng tính của mình. Phải, giáo sư Jung cực kì cực kì dễ bị xốc nổi, theo ngôn ngữ chợ là lên máu chó điên.

Chính ba anh là người phát hiện ra tính tình nóng nảy của Hoseok khi anh đập vỡ con lật đật, chỉ vì không thể để nó nằm yên, lúc ấy Hoseok năm tuổi. Tuy với độ tuổi của một đứa bé, việc đập phá đồ chơi khi chúng cảm thấy khó chịu là điều không lạ, chỉ là bé Hobi bình thường rất ngoan, gọi dạ bảo vâng nhưng chỉ không hợp ý bé thì lập tức Hoseok sẽ đập phá và la hét, dù có bị ba Jung đánh đòn thì vẫn chống cự và tiếp tục khóc thét lên.

Thế nên có một Jung Hobi năm tuổi mỗi ngày phải dậy sớm theo ba tập dưỡng sinh, pha trà đạo, lớn một chút thì chơi cờ. Anh vô cùng biết ơn ba mình vì đã rèn dũa "cái nết" không mấy hay ho của anh, nhưng không có nghĩa là Hoseok cho người ta lên đầu mình lật mái nhà.

Ở thế giới của anh, Hoseok có thể cam đoan suốt khoảng thời gian đi học anh chưa từng bị bắt nạt, là chủ tịch câu lạc bộ đọc sách có tới một trăm thành viên, trò ngoan bạn tốt trong mắt mọi người, nửa câu nói nặng anh còn chưa nghe qua.

Nhưng từ khi xuyên đến cái thế giới chết tiệt này, ở nhà thì không sao, đi học thì một trăm phần trăm sẽ nghe những lời nói kháy khó nghe. Tuy anh không trách trẻ con, nhưng lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng rồi.

Bộp, chồng sách dày cộp của anh không thương tình bị anh nặng nề đặt xuống bàn, tên kia sau câu nói của mình cũng đã chịu ngẩng mặt lên.

Nhóc mặt trắng, ba chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Hoseok da cũng đã rất trắng, nhưng sau thằng nhóc này nó còn trắng đến nỗi phát sáng luôn vậy?

Đúng là tiểu thuyết ba xu, sao thằng cu nào xuất hiện cũng đẹp hết thế. Nhóc mặt trắng tuy có đôi mắt hơi nhỏ, nhưng làm anh nhớ đến con mèo trắng trong trường đại học Seoul, nó cực kì kiêu ngạo, suốt ngày kêu meo meo đòi cho ăn, ăn xong thì gí mông vào cho người ta ôm.

Nhóc mặt trắng như biết Hoseok đang âm thầm đánh giá mình, khóe môi nhếch lên "Bình thường cậu chủ Jung hay nói gương mặt của tôi rất chướng mắt, sao hôm nay lại nhìn kĩ vậy, không sợ bẩn mắt cậu à".

Hoseok vẫn giữ y nguyên ý cưới của mình, mắt đã ngay lập tức chú ý đến thẻ tên màu vàng trên áo đồng phục của cậu ta. Min Yoongi, à, đây rồi, đóa hoa cao lãnh trong lòng Kim Namjoon đây rồi.

Trong "Tình yêu vĩnh cửu" có viết, "bé" thụ này khá hay ho. Min Yoongi không giống với những học sinh ở đây, hoặc là gia đình có tiền, hoặc là gia đình có quyền, hoặc là có cả hai. Chỉ có hắn, là đặc cách nhận học bổng tuyển thẳng, gọi một tiếng thiên tài cũng không ngại miệng.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ