"Em chờ tôi, tôi có chuyện cần nói với ba. Tôi sẽ đưa em về sau".
Khi hắn và Hoseok đang giằng co với nhau, một người hầu vẻ mặt sợ sệt đi đến, nói ba hắn có chuyện muốn thương lượng với hắn, là chuyện công ty. Trước khi đi hắn không quên dặn người hầu trông coi Hoseok, tưởng anh là trẻ con lên ba à.
Người hầu theo chân Hoseok đi về phía sân lớn của dinh thự, anh không thích vẻ hào nhoáng của dinh thự, cảm giác không khác gì đi tham quan một ngôi nhà ma cổ vậy.
Người hầu của nhà họ Kim so với nhà họ Jung cũng đông gấp ba, ai nấy đều chỉ quan tâm vào công việc của mình, không đưa mắt nhìn lung tung, có thể thấy bọn họ đều được huấn luyện rất kĩ lưỡng.
Hoseok cũng xem như nhớ đường, men theo trí nhớ của mình đi đến khu vực bên trong của vườn, nơi này yên tĩnh cũng ít người hầu đi qua lại hơn. Hoseok nhớ ở đây trồng mấy bụi hải đường rất đẹp, muốn ngắm thêm một chút.
Nhưng lúc anh vừa đặt chân đến mới nhận ra, có người ở đây từ trước rồi.
Một khung đặt tranh bằng gỗ lớn, trên đó là bức tranh đang được người con trai mặc áo sơ mi xanh tô tô vẽ vẽ, cậu trai dùng cọ lông chấm vào bảng màu, điểm tô cho bức tranh của mình.
Người hầu ở sau Hoseok nhỏ giọng lên tiếng "Cậu chủ Taehyung".
Kim Taehyung ngước mặt lên, thấy Hoseok đang đứng nhìn mình, ngạc nhiên nói "Anh Hoseok".
Cậu bỏ bảng màu và cọ vẽ xuống bàn, đôi môi cong lên thành hình hộp trông rất đáng yêu. Anh biết rõ người này không phải chồng mình, tim vẫn không chịu được mà nhói đau. Hoseok cũng cười đáp lại, chỉ có điều cười có chút cứng ngắt.
"Chào em Taehyung".
"Anh đến thăm ông nội ạ, em có nghe anh ba nói qua" Taehyung đứng trước mặt Hoseok, tay còn dính màu, mái tóc vì gió thổi mà rối bời, gương mặt điển trai vẫn còn non nớt hơn so Victor trong quá khứ.
"Đúng vậy, anh đến xem ông nội Kim".
Hoseok cùng Taehyung đi đến chỗ đặt khung tranh, cậu nhóc gật gù, giọng điệu lo lắng "Ông nội đột nhiên đổ bệnh, mọi thứ trong nhà cũng hơi...lộn xộn".
Hoseok nhìn Taehyung pha màu, vì mùa đông đã đến, khu vườn tuy được cẩn thận chăm sóc nhưng không che giấu được sự ảm đạm của nó. Nhưng ngược lại bức tranh của Taehyung lại vô cùng nhiều màu sắc, mỗi mảng màu đều thuộc gam màu nóng, trong bức tranh có một chàng thiếu niên đứng giữa một biển hoa đang nở rộ.
Kim Taehyung của tiểu thuyết được miêu tả là một cậu trai đơn thuần, không thích tranh đua, trong dàn thụ của công chính cậu lại ít đất diễn. Chỉ nhớ tài năng nổi trội của cậu ta là hội họa, là một họa sĩ trẻ tài năng trong tương lai.
Hoseok không am hiểu vẽ tranh, nhưng anh nhớ, nghệ thuật là tiếng lòng của người tạo ra nó. Như nhạc sĩ sáng tác ra bản nhạc, thổi vào nó một phần cảm xúc của chính bản thân họ, hội họa cũng như thế. Một bức tranh có thể thấy được tâm lý của người họa sĩ, một đứa nhỏ sinh ra trong hào môn, lại là gia tộc cổ xưa lâu đời, tầng tầng lớp lớp lễ nghi, nhưng tâm hồn của Kim Taehyung lại rất tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ