Chap 41

685 82 23
                                    

"Hai bồ định không báo với các thầy cô sao?"

Hyerin đưa miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát khuẩn đến cho Hoseok, gương mặt ngưng trọng, kể cả Mina cũng không nhịn được nhíu đôi mày xinh đẹp của mình, Kyujin và Hyunbin thì im lặng ngồi ở ghế sô pha.

Khi anh đỡ Jungkook về lại khách sạn, trùng hợp là đám người Hyerin cũng vừa mới đi dạo chơi về, cả bọn thấy Jungkook bàn tay đây máu mà không khỏi kinh hãi, lập tức cả đám người chen chúc nhau trong phòng của cặp đôi "thương tích đầy mình" này.

Anh và Jungkook đều thống nhất sẽ không nói về vụ mưu sát bất thành, chỉ qua loa bảo rằng có chiếc xe điên chắc là do say rượu nên suýt nữa đâm trúng bọn họ mà thôi.

"Bồ với Hoseok là phước lớn mạng lớn nên mới không sao, nhưng cũng phải kiểm tra lại camera xung quanh để tìm bằng được tên khốn kiếp đó chứ".

Mina nói một hơi, may mắn Jungkook không bị thương quá nặng và hơn nữa là Hoseok không sao, bằng không hai người bạn này của cô chắc phải tận hưởng kì nghỉ ở trong bệnh viện mất.

Hyerin hoàn toàn đồng ý hai tay với cô bạn thân, nghiêm túc nói "Mình sẽ báo với chủ nhiệm của chúng ta, đòi cho hai người một công đạo".

Hoseok trong lòng cảm động với sự quan tâm của những người bạn này, cả Hyerin lẫn Mina hay kể cả Kyujin và Hyunbin, mọi người đều thật lòng lo lắng cho họ. Chỉ là trên đường về Jungkook đã âm thầm quan sát, đoạn đường của hai người đi qua không hề có một chiếc camera nào cả, đám người núp trong bóng tối kia đã tính toán rất kĩ, cũng kiên nhẫn chờ đợi anh xuất đầu lộ diện. E rằng dù có báo lên phía trường và khách sạn, cũng khó mà tìm ra bọn chúng.

"Được rồi, vậy thì nhớ lớp trưởng của chúng ta nhé, mình còn phải chăm sóc cho Jungkook".

Hyerin gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh "Tụi mình đi về, hai cậu tranh thủ nghỉ ngơi, Jungkook mai còn có kèo solo trượt tuyết với Mina đó".

Nghe lời chọc ghẹo của cô, Jungkook cũng vui vẻ nháy mắt "Mình chấp hai cậu hai tay luôn, mình chỉ cần một tay vẫn có thể thắng".

Tiễn mọi người xong Hoseok mới ngồi xuống giường, cầm miếng bông gòn tiếp tục lau đi lớp máu đá bị khô ,khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng người bị thương là anh, vì con thỏ kia vẫn vui vẻ nhe răng cười như chẳng có gì.

Cậu dùng bàn tay lành lặn còn lại nâng cằm Hoseok lên, để đôi mắt đen láy của anh đối diện với đôi mắt nhu tình của mình, ngón tay cái vuốt ve khóe miệng hơi trễ của Hoseok "Anh không sao, chỉ cần Hoseok của anh an toàn thì thế giới này có sụp xuống ngay bây giờ, anh nhất định vẫn chống đỡ cho em".

Hoseok dụi mà mình vào lòng bàn tay hơi chai sần của người yêu, thở dài chán nản "Em cảm thấy em nhất định là sao chổi, nếu không thì tại sao lúc nào ở bên cạnh em thì anh cũng bị xui xẻo vậy".

Jungkook nghe xong khẽ bật cười, giọng nói vừa tủi thân vừa có chút làm nũng, khiến tim cậu cũng bị Hoseok làm tan chảy như kẹo bông gòn nhúng nước, cúi người hôn lên tóc anh "Em là ngôi sao hy vọng của anh".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ