Chap 24

801 106 23
                                    

"Jeon Jungkook, mặt tôi không có đồ ăn đâu, lo ăn phần của cậu đi sao cứ nhìn tôi suốt vậy hả?"

Hoseok nhăn mặt nói với người đối diện, khi nãy vừa nhảy nhót xong, cậu ta cũng khen cho vui mồm. Anh còn chưa kịp nhờ tên này góp ý thì cậu đã kéo anh ngồi xuống, kêu anh mau ăn đống đồ ăn này đi kẻo nguội.

Thế là suốt buổi có mỗi mình anh ăn, còn Jungkook thì như người mất hồn. Anh ngẫm nghĩ một hồi, anh có thể dám thề với bóng đèn trên cao, anh không nhảy xấu đến độ khiến thằng cu họ Jeon khen cũng ngượng miệng đâu nghen.

Anh đúng là đã rất lâu mới đụng đến vũ đạo, nhưng là một người có tài năng thiên bẩm, ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cơ thể của anh đã biết phải làm gì rồi.

Lúc đó nhảy vẫn còn hơi cứng, nhưng chỉ cần mấy ngày sau Hoseok đã lấy phong độ vốn có. Ngay cả bài nhảy do chính bản thân biên đạo, anh đã phải tự lo phần nhạc luôn, đi học về đều nhốt mình trong phòng nhảy đến gần khuya mới bước ra.

Nên giáo sư Jung vẫn tin chắc cái việc Jeon Jungkook bỗng nhiên trở thành trẻ biếng ăn không phải do anh.

Vậy mà từ lúc Hoseok ăn cuộn cơm đầu tiên, bây giờ cuộn thứ hai , Jungkook vẫn bảo trì trầm mặc. Mặc dù cái loa phường chạy bằng cơm này suốt ngày líu ríu bên tai anh, nhưng im lặng bất thường như này thì không ổn.

Jungkook bị Hoseok gọi hơi giật mình, nhìn hai chân mày của Hoseok nhíu lại vào nhau, một tay Hoseok còn cầm xiên chả cá thẳng tay nhét vào miệng cậu.

"Ăn đi, tôi ăn không hết".

Giỡn chơi, cả một bàn đồ ăn nhiều như vậy một mình anh ăn chắc hẳn ăn đến ói ra mất.

Jungkook cười, vẫn ăn cây chả cá trong miệng, không quên gắp thêm bánh xếp chiên bỏ vào cái chén giấy của anh "Hobi ăn nhiều một chút mới mau lớn được".

"Nói nữa tôi bẻ đũa đâm cậu đó" lại một cái lườm quen thuộc, nhưng lần này tiếng nói của Hoseok trở nên nhẹ nhàng hơn "Sao, cậu có chuyện gì hả?"

Thấy đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Jungkook bắn về phía mình, Hoseok chép miệng "Đừng tưởng tôi không nhìn ra, Jeon Jungkook, cậu làm tôi nghĩ bài nhảy của tôi làm cho cậu bị tụt cảm xúc đó".

Jungkook vội vàng lắc đầu "Tất nhiên không phải, cậu nhảy thật sự tốt lắm, còn tốt hơn cả tôi đó".

Jungkook không hề nói dối, kĩ năng nhảy của Hoseok quả thật trên cơ cậu ta, làm cậu nhớ đến "sư phụ" trong lớp nhảy của mình, nhưng cũng vì thế càng làm Jungkook ngạc nhiên, Hoseok sao có thể nhạy tốt đến thế.

Thời điểm Jungkook còn thường xuyên ở cạnh Namjoon, cậu ít nhiều gì cũng nghe đến vài chuyện của Jung Hoseok. Những đứa nhỏ của giới thượng lưu thường sẽ được gia tộc huấn luyện từ nhỏ, có thể chơi dương cầm, vĩ cầm là đều dường như đứa trẻ nào lớn lên trong giới đều phải biết. Thậm chí vài người còn được gia tộc tổ chức buổi hòa nhạc nhỏ nữa.

Dẫu sao thì tên tuổi của chúng càng nổi tiếng thì gia tộc càng được nhớ đến.

Cả cậu lẫn anh Namjoon cũng như thế, có thể chơi dương cầm, nhạc lý cũng rất giỏi. Chỉ là Jung Hoseok thì không như thế, nhà họ Jung không bắt ép cậu ta làm những thứ cậu ta không thích, vậy nên về nghệ thuật Hoseok đều không biết.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ