Chap 30

874 110 17
                                    

Hoseok men theo con đường phía sau thư viện đi tìm máy bán nước tự động, nhưng có lẽ sáng sớm anh không coi giờ hoàng đạo để rời khỏi giường nên chỉ vừa tới ngã rẽ đã đụng mặt với Kim Namjoon.

Trên tay hắn là mấy quyển sách, Hoseok nghĩ hắn muốn đến trả sách cho thư viện, quyết tâm giả mù không biết đi ngang hắn. Nhớ đến cái hôn tay của Kim Namjoon vào hôm đó thôi mà anh đã muốn đá luôn giáo dưỡng tốt đẹp hơn ba mươi năm của mình ra chuồng gà để dạy dỗ hắn một trận rồi.

Giáo sư Jung trên đời này ghét nhất là bị người khác động thủ trên người anh.

Kim Namjoon thấy thân ảnh nhỏ gầy kia lướt qua mình, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia làm hắn thích thú, rất chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay Hoseok. Cả người anh vì đó mà khựng lại, Hoseok khó chịu hắng giọng "Cậu lại muốn cái gì đây".

Thay vì trả lời câu hỏi của Hoseok, hắn lại kéo tay anh đi. Lực đạo của hắn rất mạnh, tay của anh bị nắm lấy vô cùng đau, dù Hoseok có dùng hết sức bú mẹ mà giật ra cũng không thể rút tay mình ra được.

Kim Namjoon đẩy Hoseok đến một cái cây nào đó, nơi này khá vắng vẻ, thêm nữa giờ tự học bọn học sinh thường xuống căn tin hoặc khu bỏ hoang của trường để hút thuốc, nên bây giờ chỉ có mỗi Hoseok và cái tên điên này mà thôi.

Sách trên tay cũng bị hắn thẳng tay vứt xuống đất, hai tay giam anh ở giữa mình và thân cây, gọng kính bạc không che được đôi mắt sắt bén cùng với nụ cười tạm coi là "ôn hoà".

"Kim Namjoon, những ngày nay cậu cư xử như một thằng nhóc điên tình đấy. Tôi nghĩ đây không phải phong thái làm việc của cậu".

Hoseok dù bị hắn chèn ép mặt cũng không biến sắc, giọng điệu càng thêm bỡn cợt. Hắn cũng đã quen với một Hoseok như thế, đây mới là một Jung Hoseok khiến hắn gợi lên hứng thú. Hoseok không ngại khoe ra móng vuốt của bản thân, cảnh báo rằng em ấy sẽ cào chết hắn bằng bất cứ giá nào. Nhưng hắn lại yêu thích việc thuần phục một con thú hoang dã hơn là con một mèo nhà ngoan ngoãn nghe lời.

"Tại sao lại trả lại quà của tôi?"

Hoseok khẽ nhíu mi, quà? À, là mấy cái trang phục đắt tiền được gửi đến nhà họ Jung mỗi ngày đấy sao.

"Tôi không thích trang phục diêm dúa".

"Không phải diêm dúa, phần lớn là màu sắc trung tính, thiên về những màu em yêu thích. Em chưa xem qua đã ngay lập tức trả về rồi".

Hoseok bị hắn vạch trần cũng không ngượng, đúng là anh chưa mở bất cứ hộp quà nào cả, còn là quà của Kim Namjoon thì cho anh xin, anh sẽ tổn thọ nếu nhận lấy nó mất.

"Thế anh nói xem tôi phải nhận nó".

Hoseok khoanh tay trước ngực, hai mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Namjoon yêu chết đôi mắt này của Hoseok, một đôi mắt không hề sợ hãi trước hắn, mỗi lần nhìn hắn lại buông ra những câu chọc giận Kim Namjoon. Trái ngược với những người vì e sợ nhà họ Kim mà trốn tránh ánh mắt hắn, hay chỉ đơn giản là có tình cảm với hắn.

Hắn lại lướt đến đôi môi anh, màu môi tự nhiên của Hoseok hồng hồng, vì trời lạnh và khô nên lúc nào anh cũng phải bôi son dưỡng, tránh việc môi của mình bị bong tróc chảy máu. Vì thế nên nó căng bóng, cực kì dụ dỗ người khác.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ