Hoseok với cái đầu ù đặc, mí mắt nặng đến mức anh dù muốn cỡ nào cũng không thể hé ra được.
Trong cơn mơ màng Hoseok chỉ cảm nhận được bóng hình mờ nhạt của rất nhiều người đi đi lại lại xung quanh, một vài giọng nói có quen có lạ, nhưng anh không thể nhớ nỗi là của ai. Hoseok cố gắng dùng sức lực của mình để ép bản thân, nhưng não bộ lại trì trệ, lần thứ hai rơi vào bóng tối vô định.
Kim Seokjin được Kim Taehyung đẩy vào bên trong, đây là một căn phòng chưa có ai ở qua, trước đó cũng không có bất cứ đồ đạc nào. Từ giường, tủ quần áo, bàn đọc sách cũng đều được mua mới hoàn toàn, thậm chí mùi sơn mới cũng thoang thoảng trong không khí.
"Đổi cái ghế thành màu kem đi, gam màu nóng em ấy không thích đâu".
Seokjin nói với đám người đang loay hoay đặt cái ghế bông vào bên trong phòng, làm họ dừng tay lại, dạ vâng mấy tiếng rồi đem nó ra bên ngoài. Anh đảo mắt một vòng hài lòng nói "Em nghĩ Hoseok có thích căn phòng này không? Anh đã chọn một cái tủ kệ sách, còn mua rất nhiều sách Hoseok thích nữa".
Kim Taehyung nghe được ngữ khí vui vẻ của anh mình, đôi mắt lại nhìn đến Hoseok yếu ớt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Nếu Hoseok biết người anh ấy xem như em trai nhỏ ngay từ đầu chỉ lừa dối anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất thất vọng, nghĩ đến đôi mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng trở nên xa lạ, trái tim cậu cũng phát đau.
Kim Seokjin một tay nuôi lớn em trai, làm sao không hiểu được suy nghĩ của cậu, anh lạnh giọng nhắc nhở "Mối thù giết ba mẹ vẫn có đó Taehyung à, em không thể mềm lòng được".
"Em không hề mềm lòng, anh biết mà Jin. Nhưng Hoseok anh ấy vô tội, là chúng ta kéo anh ấy vào nơi dơ bẩn này".
Kim Taehyung từ bé đến lớn đều nhất nhất nghe theo lời Kim Seokjin, chưa bao giờ cãi lời anh. Ngay cả việc cậu không thích nhà họ Kim nhưng vẫn phải sống ở đó, vì anh cả nói nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Ít nhất khi ở nhà họ Kim, Kim Seokjin mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch mà không phải lo lắng cho đứa em nhỏ của mình.
Với Kim Taehyung, người anh này là gia đình, cũng là người cậu sùng bái nhất, tất cả yêu thương của anh cả dành cho cậu Kim Taehyung đều hiểu rõ, nên chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ trái lời anh.
Duy nhất điểm yếu mong manh mang tên Jung Hoseok lại xuất hiện.
Người con trai không khác gì mùa xuân ấm áp ôm lấy trái tim cô độc, vỗ về lên vết thương lòng do thiếu thốn tình cảm của cậu. Đối với Hoseok có thể cậu cũng chỉ là một đứa em mà anh vô tình động lòng trắc ẩn, nhưng với Kim Taehyung thì Jung Hoseok lại là sự cứu rỗi.
Từ lúc Hoseok xuất hiện, những màu sắc u ám đã không còn xuất hiện trong những bức tranh của cậu, ngược lại nó đã thêm vài màu sắc tươi sáng, chứng tỏ người vẽ đã có một cái nhìn khác về cuộc sống này. Và rồi từ một đứa em nghe lời, hết lần này đến lần khác Kim Taehyung cãi lời anh trai, chỉ vì muốn Hoseok của cậu có thể được yên ổn.
"Chúng ta dùng sự khốn khổ của bản thân của bản thân để phá vỡ lòng nghi ngờ của Hoseok, anh ấy mới là người mềm lòng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
Fiksi PenggemarTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ