Chap 42

887 85 21
                                    

Jung Hoseok là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ đến tận lúc lớn lên. Nên khi Jungkook chạm vào làn da nhẵn nhụi không khác gì tơ lụa thượng hạng nhất, sự ấm áp của nó khiến lòng bàn tay cậu trai như muốn phỏng.

Đôi mắt trong sáng to tròn của cậu nhanh chóng tối lại, thanh âm phát ra trở nên khàn khàn, ngay cả Jungkook cũng không nhận ra "Em có biết em đang làm gì không Hoseok?"

Hoseok thấy đôi mắt nhuộm màu ham muốn nhưng cố gắng kiềm chế của cậu, khóe môi nhẹ cong lên "Em biết, em cũng hiểu lo lắng của anh".

Thiếu sự an toàn, bốn chữ nói lên tình trạng của Jungkook kể từ khi yêu nhau với anh.

Ngay cả bản thân của Hoseok, anh cũng không thể cảm thấy an tâm được. Anh sống ở thế giới này, mỗi bước đi đều phải lo tính, đi một bước nghĩ ba bước, cố gắng hết sức kéo mình khỏi bánh răng định mệnh của thế giới giả tưởng mà chị gái đã viết ra. Anh vốn chỉ muốn an ổn bảo vệ gia đình họ Jung, bảo vệ Jung Hoseok.

Chỉ là cho đến khi Jungkook mạnh mẽ bước vào tâm trí anh, Hoseok biết cậu sẽ là dây leo quấn lấy chân anh, càng làm cho thế giới này trở nên lộn xộn.

Nhưng anh không thể từ bỏ Jungkook, anh chọn đặt trái tim mình vào lồng ngực của cậu trai. Nhưng khi cả hai xác nhận mối quan hệ, lần đầu tiên Hoseok có nỗi lo lắng lớn nhất, cũng chính là điều trước kia anh luôn mong chờ: bị tống khỏi thế giới giả tưởng.

Anh không thể nghĩ đến một ngày bỗng nhiên ngủ dậy, anh quay lại với thế giới của mình, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ dài, một Jeon Jungkook yêu anh hơn sinh mệnh hoàn toàn không tồn tại, Jung Hoseok làm thế nào để một lần nữa đứng dậy đây?

Và cũng có lẽ vì tình cảm của cậu trai dành cho anh quá lớn, nên bản thân Jungkook cũng tồn tại một sự bất an vô hình. Cậu từng chứng kiến ba mình cùng mẹ mình sinh ly tử biệt, thấu hiểu được nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu rời xa mình vĩnh viễn, bất lực tới dường nào.

Đám người Hyerin luôn cho rằng Jungkook quá bám người, Jungkook không thể rời xa Hoseok quá lâu, bằng không cả người sẽ bồn chồn lo lắng, lập tức đi tìm Hoseok. Mina còn cười nhạo cậu, nói rằng Hoseok lớn chừng này tuổi, không lẽ còn sợ cậu ấy bị người ta bắt cóc hay đi lạc. Nhưng Jungkook cũng mặc kệ, bởi lẽ trước giờ cậu chỉ cần duy nhất một người, đó chính là người đứng trước mặt mình đây.

Hoseok so với đám con trai trong lớp hay câu lạc bộ bơi lội thì cực kì gầy gò, đừng nói đến việc đứng kế Jungkook càng trở nên nhỏ nhắn. Chưa kể anh cũng không giống lũ đực rựa đầy mồ hôi mỗi lần tập thể dục xong lại cởi áo vất xuống đất hú hét. Anh trước giờ đều trong trạng thái kín cổng cao tường hết mức, lại thêm khí chất nhàn nhạt của mình, Kyujin từng lo lắng cho đại ca mình liệu sau này cưới Hoseok về, có hay không sẽ ăn chay cả đời, chứ cậu chủ Jung ngoại trừ cái miệng hơi hỗn thì khác gì thầy tu đâu.

Jungkook tuy ở cạnh bên Hoseok, mỗi lần ngửi thấy mùi hương vanilla dịu ngọt của anh đều thấy cả người hưng phấn như uống nhầm tình dược, nếm lấy đôi môi ngọt ngào nhất thế gian đều không nhin được ham muốn của bản thân. Nhưng lại thấy ánh mắt sạch sẽ và nụ cười cùng cái đồng điếu nhỏ xinh của anh, Jungkook chỉ có thể nuốt xuống. Ngay cả trước đó trêu chọc Hoseok trên giường, nhưng chỉ cần anh không đồng ý, cậu nhất định sẽ không làm đến bước cuối cùng.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ