Chap 15

854 98 16
                                    

Nếu ai hỏi, một người không tim không phổi như Jung Hoseok, suốt ngày cười cười nói nói vui vẻ, có bao giờ anh cảm thấy nỗi đau thống khổ đến tận tâm can hay chưa?

Dĩ nhiên là có.

Ông trời rất tốt với Hoseok, cũng thiên vị với anh, ban cho Hoseok trí tuệ vượt bật, một gương mặt xinh đẹp, một gia đình có vị thế, hoàn hảo đến không thể tin được. Chỉ có điều, Hoseok là một người đồng tính.

Anh biết rõ mình không thể nào thích con gái, từ khi anh chỉ mới vào cấp hai. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới chập chững lớn lên, việc biết mình khác lạ với những người khác càng khiến Hoseok hoảng sợ. Anh hiểu nếu để ba Jung biết chuyện, ba nhất định sẽ "chữa bệnh" cho anh bằng bất cứ biện pháp nào, bất cứ thủ đoạn nào.

Đồng tính ở thế giới của anh không có gì xấu, mọi người đã cởi mở và đón nhận người đồng tính, thậm chí còn lên tiếng ủng hộ rất nhiều. Nhưng với một người gia trưởng như ba anh, việc chấp nhận đứa con trai duy nhất, còn là niềm tự hào của cả dòng họ là người không bình thường chính là khó hơn cả trời. Cả đời của anh, đều vì ba mẹ mình, vì dòng họ thế gia mà ngẩng cao đầu, từ khi Hoseok sinh ra phải sống theo một cuộc sống được sắp đặt sẵn.

Bởi vì chị Jiwoo là con gái, chị ấy sẽ theo chồng, và Hoseok càng phải khiến dòng họ trở nên vững mạnh để làm chỗ dựa cho chị gái. Cũng vì con gái, nên chị Jiwoo không phải chịu những giáo huấn khắc nghiệt, không phải gồng người mà trưởng thành. Hoseok chỉ có thể giấu con người thật của mình, thậm chí anh còn nghĩ sẽ lấy vợ, lại hại một người con gái vô tội.

Nhưng số mệnh luôn được sắp xếp sẵn theo những gì chúng ta không ngờ đến.

Hoseok gặp được người mình yêu nhất, Victor.

Hoseok thời điểm đó vì là một sinh viên có thành tích tốt nhất trường, ở năm cuối anh được các giảng viên nhờ làm trợ giảng cho các đàn em khóa dưới. Dĩ nhiên Hoseok không từ chối rồi, đây chính là cơ hội để anh có thể thử sức, thêm nữa được giúp đỡ các đàn em khóa dưới cũng rất tốt.

Thế nên ngoại trừ dành thời gian cho luận văn tốt nghiệp, Hoseok một tuần sẽ có ba ngày làm trợ giảng. Bộ môn Hoseok mà anh làm trợ giảng chính là văn hóa đại cương, là môn nhập môn của ngành, vừa hay giúp ích cho luận văn của anh.

Ngày đầu tiên Hoseok làm trợ giảng, kiến thức vững vàng cùng với lối dẫn dắt nhẹ nhàng hài hước, ngày cả giảng viên cũng để cho anh dẫn dắt sinh viên, còn mình thì đóng vai trò lắng nghe.

Kết thúc tiết học mọi người đều công nhận đỡ ngủ gật hẳn, ai kêu anh trợ giảng vừa đẹp giọng nói còn hay muốn chết. Sinh viên ra về đều cúi đầu chào tạm biệt anh, cảm ơn vì anh đã cứu cánh bộ môn của giáo sư gây mê, Hoseok nghe thế chỉ là cười khổ, ngày xưa quả thật anh không khá khẩm hơn bọn nhỏ là mấy.

"Trợ giảng...Jung ơi".

Hoseok đang xem bảng điểm danh, anh ngước mắt khỏi tờ giấy, đối diện anh là cậu sinh viên với mái tóc xám tro, mắt phượng hẹp dài, nổi bật hơn là nụ cười hình hộp. Anh thầm nghĩ, đẹp trai như vậy chắc là hot boy tương lai của trường mất.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ