Chap 19

811 99 16
                                    

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt như bị đông cứng của Hoseok, quả nhiên cậu đoán không sai, anh chàng họ Jung này đối với cậu hình như có cái gì không đúng, mà rõ ràng bọn họ bây giờ chỉ là lần gặp mặt thứ hai thôi mà.

Hoseok cố gắng nhếch môi thành nụ cười có lễ, nhưng vẫn vô cùng gượng gạo "Chào em, Kim Taehyung".

Kim Taehyung liếc mắt nhìn cái dĩa vẫn còn trống trơn trên tay anh, bản thân mình cũng đặt ly nước trái cây xuống bàn, lấy luôn cái dĩa trên tay Hoseok để xuống theo. Hoseok vẫn chưa hiểu người cháu trai út của nhà họ Kim muốn làm gì, thì cổ tay mảnh khảnh đã bị người ta bắt lấy, anh theo đó cũng bị cậu trai kéo đi.

"Anh đi ra đây với em một chút".

Kim Taehyung quen thuộc nắm cổ tay Hoseok len lỏi qua đám người, may mắn chỗ anh đứng không có nhiều người, bằng không người ta lại nói cậu bắt cóc "anh dâu" tương lai của mình mất.

Nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của ông Kim ngày hôm nay là khu vườn lớn nhất của dinh thự, phía sau còn một khu vườn nhỏ khác, nơi ông Kim trồng những loại hoa và cây kiểng mà ông yêu thích.

Cả hai chỉ cần đi qua cua quẹo một chút là đến nơi, khác với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nơi này không những yên tĩnh mà lâu lâu còn nghe được tiếng côn trùng kêu nữa.

Hoseok vẫn dùng hai mắt khó hiểu nhìn Taehyung, cậu trai ngược lại còn trưng nụ cười hình hộp của mình với anh. Nhìn nụ cười không thể quen thuộc hơn, tim anh lại hơi nhói lên, cảm giác đau lòng cố gắng kìm nén một lần nữa trỗi dậy. Nhưng Hoseok vẫn là một người có lí trí mạnh, một lần thất thố trước mặt cậu đã là quá đủ, không thể để có lần thứ hai.

Anh mạnh mẽ áp xuống cảm giác trái tim như người ta bóp chặt, giọng nói bình tĩnh "Em có thể cho anh biết, em kéo anh ra đây để làm gì hay không?"

Kim Taehyung nghe anh nói, không vội trả lời câu hỏi của Hoseok. Cậu cởi áo vest bên ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen, quần áo ôm trọn lấy cơ thể hoàn hảo tràng đây sức sống với thiếu niên. Không phải là hình ảnh gầy gò và làn da xanh xao của Victor, hình ảnh tương phản này càng làm Hoseok hiểu rõ, người trước mắt anh, không phải là người anh yêu.

"Anh ngồi xuống đi anh Hoseok, anh mặt đồ màu trắng, ngồi dưới nền đất thì không hay lắm".

Taehyung sảng khoái ngồi xuống nền cỏ xanh, vỗ vỗ lên cái áo vest đã được cậu trải xuống đất, ý nói Hoseok ngồi xuống đây. Anh tuy vẫn chưa hiểu cuối cùng Kim Taehyung muốn gì, nhưng không từ chối mà ngồi xuống.

Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn Hoseok, công nhận anh dâu tương lai của cậu đẹp thật. Da mặt trắng mịn, ánh mắt lại rất nhu hòa, mũi cao thẳng tắp, ngay cả cái đồng điểu lúc ẩn lúc hiện cũng cực kì cuốn hút.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết được không Taehyung, anh có gì muốn nói với anh đây?" thanh âm không mang theo cảm giác khó chịu, chỉ là dìu dịu như gió xuân.

Taehyung cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi "Anh Hoseok, em với anh đã gặp nhau bao giờ rồi à?"

Ánh mắt Hoseok nhanh chóng hơi tối lại, khẽ lắc đầu. Taehyung lại tiếp tục nói "Vậy hôm chúng ta gặp nhau ở trường, là lần đầu tiên?"

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ