Chap 6

876 95 7
                                    

Nếu hỏi Hoseok rằng từ khi anh xuyên đén đây thì điều gì khiến Hoseok cảm thấy "ổn" nhất?

Câu trả lời là một cuốn tiểu thuyết dành cho những cô gái trẻ đam mê cuộc sống màu hồng thì cái không thiếu nhất chính là cái đẹp. Ở đâu Hoseok cũng thấy người đẹp, em họ Kai đáng yêu đẹp, công chính...cực kì đẹp, thụ nhỏ thụ lớn cũng đẹp. Bây giờ vô tình gặp một anh chàng ở ven đường cũng là cực phẩm.

Hoseok mới đầu còn không chú ý, vì đỡ chàng trai nên có thể nhìn anh ấy kĩ hơn, hai mắt Hoseok thiếu điều tròn xoe đến rớt ra ngoài. Người sau còn đẹp hơn người trước, gương mặt này không phải là nên xuất hiện trên những quảng cáo về xe hơi hay đồng hồ sang trọng hay sao.

Anh ngày trước có thời gian cũng yêu thích xem phim truyền hình, anh không khỏi cảm thán, anh ta đẹp còn hơn thế, ngũ quan quá đỉnh rồi. Mắt sáng, mày đậm, không quá nhu hòa như Hoseok, à, hoa hồng, người con trai này chính là một đóa hoa hồng mà.

"Em...có thể nhặt giúp anh không?"

"À, được chứ, anh đợi em xíu nha" Hoseok cuối cùng cũng tắt mode mê trai thời vụ, ngồi thụp xuống nhặt cam. Nhưng bao giấy cũng đã rách, bỏ vào đâu bây giờ. Anh chợt nhớ đến cái túi vải do quản gia đưa cho mình trước khi ra khỏi nhà, bên trong đựng khăn lông và một bình nước. Hoseok nhanh chóng lấy khăn lông để lên vai, bình nước thì để xuống đất.

Chàng trai như hiểu được ý của anh, nhanh chóng lên tiếng "Không sao đâu, em cứ để cam ở trên người anh cũng được".

Hoseok cho hết cam vào túi vải, sau đó mới đặt vào lòng cho anh, cười thật tươi "Đây, cam của anh".

Đồng tiền nho nhỏ của Hoseok khiến mắt chàng trai hơi lóe, nhưng rất nhanh đã nhẹ giọng "Nhưng túi của em".

Hoseok hơi nghiêng đầu "Bình thường cuối tuần em sẽ chạy bộ xung quanh khu vực này, anh có thể trả lại cho em".

Hoseok đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng "Có ai ở đây với anh không ạ?"

Chàng trai ngồi trên xe lăn, được đắp một cái chăn mỏng ngang đùi, vì xe lăn được đẩy trên lề đường nên anh vẫn nghĩ là có người đi chung với anh ấy.

"Anh có bạn đi chung, nhưng cậu ấy đi mua nước mất rồi, chỉ không ngờ cái lại đổ hết cam".

Anh nói xong vẫn thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm, không thể không bổ sung thêm "Bộ mặt anh có dính gì hay sao?"

Hoseok bị vạch trần, xấu hổ, quá xấu hổ, tật mê cái đẹp không bỏ được. Anh lắc đầu nguầy nguậy "Anh đẹp trai lắm ạ, nên...em có hơi nhìn một xíu" Hoseok giơ lên ngón út với ngón trỏ "xíu như này thôi à".

Chàng trai nhìn động tác trẻ con của cậu cũng bật cười thành tiếng "Em đáng yêu thật đó, cậu bé".

Từ ngày xuyên đến thế giới ba xu này, cuối cùng Hoseok đã có thể nghe được lời khen ngợi từ người khác, nhịn không được mắt cũng cong thành vòng cung nhỏ luôn.

"Em cảm ơn lời khen này của anh. Em xin phép về trước ạ, tạm biệt" Hoseok cầm bình nước của mình lên, vẫy tay tạm biệt.

Người con trai kia trước khi anh rời đi đã kịp nói theo "Nếu được tuần sau anh sẽ trả túi vải cho em nhé".

"Dạ vâng ạ" bóng hình thon dài của cậu trai trước mặt dần dần biến mất, nụ cười dịu dàng trên môi anh ta theo đó cũng biến mất, cả đôi mắt rõ ràng ấm áp cũng trở nên sắt lạnh.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ