Ào ào, cuối năm ở đất nước này đột nhiên có những cơn mưa thật lớn, thậm chí có cả sấm sét. Hoseok chống cằm nhìn khu vườn đang bị cơn mưa trắng xóa làm cho ướt đẫm, thoảng mùi đất ẩm ướt.
Hôm nay anh có hẹn tới làm mẫu vẽ tranh cho Taehyung, đúng như lời hứa từ trước với em ấy. Chuyển du lịch của cả bọn đã kết thúc được vài ngày, cũng có thể xem là một kỉ niệm đẹp của anh.
Tuy rằng Jungkook, tên bạn trai nhóc con lần ăn ngon bén mùi, cứ thường xuyên quấn lấy anh, đến mức Hoseok quyết tấm trốn bên phòng của Hyerin đến khi cậu ta bớt ồn ào mới chịu quay về.
Chỉ là vụ tai nại vô tình ở Nhật Bản, Jungkook đã nhờ ba Jeon điều tra. Nhưng mà dù sao địa bàn của ông vẫn là Hàn Quốc, dựa vào một ít nhân mạch ở Nhật Bản cũng hơi khó khăn. Hoseok bắt đầu nghi ngờ, có phải là đám người trong đống bùn nhà họ Kim hay không?
Dù sao ông nội Kim thật sự là bệnh rất nặng, đã bắt đầu lâm vào hôn mê sâu, thậm chí những người trong tộc đã chuẩn bị đám tang trước cho ông. Có thể bọn họ lo sợ, nhà họ Jung sẽ nhúng tay giúp cho Kim Namjoon trong cuộc chiến cuối cùng này. Anh cũng từng nghĩ, một lão hồ ly tính toán thâm sâu như ông nội Kim, dạy dỗ nên một Kim Namjoon thâm trầm làm sao có thể không tính trước đường lui cho nhà họ Kim.
Trong gia phả của nhà họ Kim, những người chú của Kim Namjoon đều không quá nổi bật, còn con cái của họ, càng không cần đề cập đến. Không ăn chơi trác táng thì cũng là tư chất cực kì tầm thường, hắn chính là một khổng tước giữa bầy quạ, nếu không phải hắn thì ai có thể là gia chủ đời tiếp theo.
Hoseok đứng dậy, nhìn ra cửa sổ lớn. Lúc Hoseok đến thì người hầu báo với anh rằng Kim Taehyung đã rời đi được nửa tiếng, nhưng có dặn dò bọn họ đưa anh đến phòng đọc sách ngồi đợi. Anh vừa vào đến bên trong phòng đã nghe thoang thoảng mùi nước sơn màu, mấy cái khung kệ đã được dựng sẵn, bên trong còn rất nhiều khung ảnh khác, anh lờ mờ đoán được nhóc con Taehyung trước giờ chắc đều ngẩn người vẽ tranh trong đây.
Có những khung ảnh đã cũ, Hoseok đi lại gần khung tranh nằm ở chỗ dễ nhìn nhất, được bóng đèn vàng nhẹ nhàng rọi xuống. Bức tranh vẽ một bóng lưng của người đàn ông nào đó, đang ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, kế bên còn một đứa bé trai. Không hiểu sao, bóng lưng này với anh lại có chút gì đó quen thuộc. Nhưng hẳn là Taehyung rất yêu thích bức tranh nay, để nó ở vị trí đặc biệt thế cơ mà.
Hoseok đợi cậu, nhưng đã một tiếng trôi qua, bầu trời từ ảm đạm cũng đổ mưa, cuốn sách anh tùy tiện lấy trên kệ sách đã đọc đến phân nửa rồi. Phòng đọc sách nằm tầng cao nhất trong dinh thự nhà họ Kim, từ trên cao xuống có thể nhìn bao quát xung quanh.
Anh buồn chán đưa mắt đến khu vườn nhỏ Kim Taehyung từng dẫn anh đến, bất chợt thấy thân ảnh của ai đó. Anh vội lấy điện thoại trên bàn, dùng nó phóng to hình ảnh kia lên. Dù chất lượng ảnh do phóng to có hơi kém, nhưng Hoseok vẫn nhận ra đó là Taehyung!
Cái thằng bé này, có bị gì không mà mưa gió như thế lại không biết chịu vào nhà mà lại đứng ở đó. Hoseok nhanh chân chạy ra ngoài, người hầu canh gác cũng bị tiếng động lớn của anh làm cho giật mình, Hoseok gấp gáp nói "Chị cho em cây dù, loại nào lớn nhất nha chị".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ