Chap 38

833 97 15
                                    

Hoseok giúp ông nội Kim chỉnh chăn lại, bên kia Kim Taehyung đang nói chuyện với cô hộ lý. Sức khỏe của ông nội Kim bây giờ có thể nói là đèn treo trước gió, Taehyung có nói với anh một ít về sức khỏe dạo này của ông. Cậu nói rằng ông nội của mình bắt đầu bỏ ăn, uống thuốc thì đều nôn ra, bác sĩ gia đình của họ cũng không dám chắc, họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho ông được tới đâu hay đến đó. Thậm chí có lần nguy kịch hơn là đột nhiên lâm vào hôn mê, khiến cho cả dòng họ Kim bị làm cho rối tinh rối mù cả lên.

"Em nghe nói ít nhất phải chống đỡ cho ông nội đến qua sinh nhật tuổi mười tám của anh Namjoon".

Kéo dài qua sinh nhật Kim Namjoon? Tính toán như vậy nếu không phải là do phía người ủng hộ Kim Namjoon mới là lạ. Mười tám tuổi, đủ để hắn có thể đính hôn, danh chính ngôn thuận trở thành ứng cử viên cho ghế gia chủ, di chúc này của ông nội Kim cũng quá cảm tính rồi.

Muốn bù đắp cho Hoseok nhưng lại không biết anh có cần sự bù đắp này hay không, chưa nói đây còn là hạnh phúc cả đời của anh nữa. Jung Hoseok trước là một đứa trẻ ngu ngốc dễ tin, lại tha thiết yêu Kim Namjoon, ba mẹ Jung mặc dù có yêu thương cậu ta một cách mù quáng cũng nhìn thấy nếu gả Hoseok vào nhà họ Kim, cậu trai nhất định không thể sống tốt.

Bây giờ dã tâm của Kim Namjoon còn lớn những gì mà anh đọc được trong tiểu thuyết, mấy người chú của hắn chuẩn bị rình rập để cướp được miếng mồi ngon. Ai không biết ngày đó ông nội Kim đã yêu ông nội Jung sâu đậm đến dường nào, cuối cùng vẫn phải bỏ ông nội Jung để lấy người giúp cho mình có thể có được quyền lực cao nhất.

Ánh mắt khẽ liếc đến gương mặt gầy trơ xương phải thở ô xi của ông nội Kim, Kim Namjoon thật sự là do một tay ông dạy dỗ tạo nên.

Lại nhìn đến Kim Taehyung cúi đầu chia thuốc, cốt truyện đã không còn trong tầm tay anh, nên bây giờ anh không biết đứa nhỏ này và người anh của nó vẫn nhận được sự bảo vệ của hắn hay không.

"Anh kiểm tra xong chưa ạ?"

Kim Taehyung nhu thuận lên tiếng hỏi, Hoseok nhìn dung dịch thuốc đang nhỏ từng giọt từng giọng xuống, cười nói "Xong rồi đây".

"Ông nội mấy ngày nay ngủ rất sâu, lúc thức thì cũng không quá một tiếng. Hộ lý cũng đã đến rồi, em dẫn anh ra ngoài hít thở một chút nhé".

Hoseok cùng Taehyung đi xuống sân, trong lúc đi có ngang qua phòng ăn, anh thấy phu nhân Kim, là mẹ của Kim Namjoon đang uống trà. Thấy Jung Hoseok hai mắt bà ta lại không nhịn được mà tức giận, đổi lại một nụ cười nhếch mép của giáo sư Jung.

Kim Namjoon quản mẹ mình cũng tốt, những lần anh qua thăm ông nội dù bên ngoài chán ghét anh vô cùng nhưng không còn mở miệng châm chọc. Anh nghĩ rằng Kim Namjoon chê gia đình mình chưa đủ ồn nên mới muốn lấy anh, không sợ mẹ ruột mình bị anh làm cho tức đến ói màu ra à.

Hoseok vì suy nghĩ của mình mà khóe môi nhẹ cong lên, Kim Taehyung nhìn góc nghiêng của anh mà hơi ngẩng người.

Cả hai không đi đến khu vườn sâu bên trong nữa mà ở ngoài, trùng hợp có thể ngắm được hoàng hôn đang buông xuống. Ngón cái và ngón trỏ của anh chụm lại thành hình chữ O đưa lên mắt, giọng điệu vui vẻ "Nhìn mặt trời thật giống một cái trứng hột vịt muối ha Taehyung".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ