Chap 49

405 66 16
                                    

"Anh cả, mọi thứ vẫn ổn chứ? Có cần em quay về không?"

"Taehyung à, anh vẫn rất ổn. Em cứ ở bên đấy chăm sóc ông nội. Nhớ lời anh dặn chứ? Em, nhất định phải vứt bỏ đi tình cảm gia đình giả dối này".

"Em...em biết rồi. Em cúp máy đây, y tá gọi em rồi ạ".

Kim Seokjin cầm điện thoại đã quay về màn hình đen, đưa cho Sun đứng bên cạnh. Sun chỉnh lại cái mền mỏng trên người anh, cẩn trọng hỏi "Cậu chủ, làm như vậy có phải là hơi...khắt khe với cậu chủ Taehyung không thưa cậu?"

Anh tựa lưng trên xe lăn, nhìn bầu trời đang dần ngả vàng, hít thở không khí thanh mát của mùa xuân, thật thoải mái.

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ chăm sóc cho Taehyung cả đời không? Đôi chân này đã bị phế, mãi mãi không đứng dậy được. Nhưng dù có phải bò để lấy lại tất cả những gì thuộc về Taehyung, tôi cũng phải bò".

Thanh âm của Seokjin giống như con người anh, nhã nhặn thanh tao, là một thiếu gia xuất thân dòng dõi thế gia. Vốn dĩ cả anh, Taehyung đều có thể có một gia đình hoàn mỹ, có ông nội, ba mẹ. Có thể ngẩng cao đầu như bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn cao hơn một bậc. Nhưng nhìn xem, anh phải nhẫn nhịn mà sống, phải bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình, dạy em ấy phải dùng những thủ đoạn hèn hạ, cũng giữ một hơi thở để chờ ngày báo được thù.

Kim Taehyung không giống anh trai mình, cậu được Kim Seokjin nuôi dạy bảo vệ quá tốt, nên đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, sạch sẽ. Trái ngược với em trai, đôi mắt đen của Kim Seokjin đen như mặt hồ đêm, tĩnh lặng yên ả. Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi vô cùng hoàn hảo, nhìn qua càng thêm yêu ớt đáng thương.

Nhưng nếu Kim Seokjin yếu ớt như vậy, thì hẳn là hai anh em họ đã bị nhà họ Kim giết mấy trăm lần rồi. Cùng chung sống với đám lang sói, Kim Seokjin đã không thể là cậu bé vô tư vô lo chơi đùa với em trai ngày đó, không thể quay đầu nữa.

"Taehyung mềm lòng như thế một phần lỗi thuộc về tôi, là do tôi quá che chở cho nó. Nhưng tôi muốn nó phải trưởng thành".

Anh cầm một chồng giấy tờ để trên đùi từ trước, chậm rãi lật từng trang "Với lại Kim Namjoon gần đây qua lại với gia chủ nhỏ nhà họ Park. Mối quan hệ bọn chúng tốt vậy sao? Tôi còn nhớ ngày bữa tiệc hôm đó, bọn chúng cũng khá thân thiết".

Sun nghe thấy anh nói, liền nghĩ ngợi cái gì đó, rồi mới đáp lời "Hình như nghe nói nhà họ Park đang có ý định mua lô đất mới để xây dựng nhà máy. Miếng đất đó..."

"Của nhà họ Kim, nói đúng hơn là của bà nội để lại cho đứa cháu cưng của bà ta". Kim Seokjin cắt ngang lời nói của Sun, môi anh cong lên, gương mặt vốn nhu hoà lại có chút lạnh lẽo.

"Nhưng thứ khiến Park Jimin chịu thoả thuận với Kim Namjoon, nhất định là Hoseok".

Đột nhiên anh bật cười "Đến cả Hoseok cũng bị đem ra làm đồ vật để trao đổi, đứa em này của tôi đúng là giống hệt ông nội nó. Tôi còn nghĩ nó thật lòng thích Hoseok, chuyên tâm đối phó thằng nhóc họ Jeon. Nhưng tôi đánh giá sai dã tâm của Namjoon rồi".

Kim Namjoon với anh, Taehyung là lớn lên cùng nhau, tính tình của Kim Namjoon trong mắt người khác là ngoan ngoãn hiểu chuyển, đối với hai người "ngoại tộc" như anh em bọn họ đối xử đều công bằng, không khác gì những người anh em họ khác. Một người hoàn hảo.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ