Chap 40

876 95 14
                                    

Cả một căn phòng rộng lớn lâm vào trạng thái yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước và âm thanh nhóp nhép. Hoseok trên người vẫn là bộ quần áo lúc sáng, chỉ có áo lông đã được Jungkook treo vào tủ quần áo, áo len bên trong cũng bị hành động càng rỡ của cậu trai trẻ mà tụt xuống một bên vai trái.

Cái đầu đen tuyền xù lên của Jungkook không khác gì cún bự liên tục liếm mút xương quai xanh tinh tế của anh. Hoseok từ mơ mơ màng màng cũng bị làm cho tinh, cái lưỡi tê rần được buông tha khi Jungkook đã mút mát chán chê. Giáo sư cả người đỏ rần như một con tôm luộc chín, thở dốc mắng "Anh...cút ra khỏi người em mau lên".

Hoseok hoàn toàn cảm nhận chân thật một trăm phần trăm cây xúc xích made in Hàn Quốc của bạn trai nhỏ đang cạ lên người anh, và quan trọng nó có giấu hiệu từ từ bự lên nữa.

Đáp lại lời mắng của Hoseok lại là giọng khàn khàn "Không, em lại chán ghét anh nữa à".

Cái đồ óc bã đậu này, có ai ghét anh mà cho anh đè như thế này không hả? Jungkook tiếp tục hôn đôi môi sưng đỏ của người yêu, bàn tay chuẩn bị lần mò vào bên trong thì tiếng gõ cửa đùng đùng bên ngoài vang lên, Mina vui vẻ nói "Jungkook ơi Hoseok đã dậy chưa, đi ăn thôi nè".

Jungkook không thể không trừng mắt với cô bạn cách mình một cái cửa, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi ướt đẫm của Hoseok, cúi đầu cắn vào má anh một cái "Lần sau nhất định không tha cho em".

Anh dõi mắt theo hình ảnh của Jungkook, thấy cây hàng vẫn còn hiên ngang dựng thẳng chỉ bị che bởi một cái áo tắm, bỏ vào trong nhà vệ sinh. Đã thế còn không quên nói lớn với bên ngoài "Đợi thêm nửa tiếng đi".

Cạch một tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Hoseok trùm chăn qua đầu, hai chân không ngừng quẫy đạp "Tên Jungkook xấu xa, trời ơi có biết hai đứa đều còn nhỏ không hả?"

Thành quả của việc chơi trò mười tám cộng là sau khi Jungkook tắm xong đã bị anh đuổi ra khỏi phòng. Mina thấy Jungkook bị anh dùng chân đá ra ngoài, còn tức giận sập mạnh cửa, cô tò mò "Bồ lại chọc giận gì hoàng tử nhỏ của chúng ta à?"

Jungkook cười, ánh mắt không giấu được yêu thích "Mình vô tội".

Hoseok cũng tắm táp thật nhanh rồi thay quần áo, nhìn trước gương thấy được cái cổ có thêm một hai dấu vết ám muội, may là trời lạnh có thể dùng khăn choàng che giấu, trong lòng lại tiếp tục hỏi han tổ tiên mười tám đời của em người yêu.

Vì sợ mọi người phải chờ lâu nên anh đã bảo ở nhà hàng đợi sẵn, bản thân sẽ xuống sau. Hoseok chỉ mới rút chìa khóa cửa xong thì phòng đối diện cũng vang lên tiếng mở cửa, anh vừa xoay người thì thấy Min Yoongi bước ra, cũng nhìn mình đầy ngạc nhiên.

Trên người cậu ta là một cái áo phao khá cũ, có chút sờn ở phần dây kéo, gương mặt vốn đã trắng vì thời tiết càng trở nên trắng bệt, trông ốm yếu còn hơn cả anh. Hoseok thầm nghĩ, cái áo phao này làm sao mà chịu nỗi thời tiết bên ngoài cơ chứ.

Thấy Min Yoongi sắp rời đi, anh không nhịn được lên tiếng "Min Yoongi đợi tôi một chút".

Hắn khó hiểu, đưa mắt nhìn bóng hình gầy gầy kia mở lại cửa phòng mình. Không để hắn đợi quá lâu, Hoseok rất nhanh quay lại với cái áo khoác mới vẫn còn mạc trên cổ áo. Một cái áo khoác bằng da với lớp lót bông dày bên trong, chất liệu giữ ấm thuộc loại tốt nhất. Đây là bộ sưu tập của một hãng thời trang nổi tiếng mà mẹ anh mua cho Hoseok vào dịp đi Nhật này, vì nó nhỏ gọn nên anh mới đồng ý để mẹ mình nhét vào.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ