Chap 22

807 104 13
                                    

Hoseok không biết có phải mùa đông ở thế giới giả tưởng này lạnh hơn so với thế giới thật của anh không, nhưng chỉ vừa qua được tháng mười một trời đã lạnh đến nỗi Hoseok đã bị sốt tròn hai ngày, khiến nhà họ Jung bị dọa một trận hết hồn.

Dù anh có cố gắng cải tạo cái thân thể này thì vẫn không thay đổi được rằng sức khỏe của cậu chủ Jung yếu xìu. Đúng là anh trước đó có yếu đuối, nhưng so với Hoseok này vẫn còn khỏe chán.

"Em lần sau nên mặc áo phao đấy Seok, mặt em tái hết rồi" tiếng người đàn ông êm dịu truyền đến, Hoseok xoay đầu nhìn Kim Seokjin bên cạnh.

Anh dịu dàng muốn tháo cái khăn quàng cổ trên cổ mình, Hoseok lập tức hiểu ý dùng tay mình chặn lại "Jin, em ổn, anh vẫn nên giữ ấm cho cơ thể hơn em chứ".

Bàn tay hơi lạnh của Hoseok chạm lên mu tay Seokjin, anh hơi liếc mắt mình nhìn xuống nhưng chưa đầy một giây đã trở về trạng thái bình thường "Seok lo lắng cho anh, hay em thấy anh yếu ớt?"

"Em lo lắng cho anh" Hoseok trả lời ngay lập tức, giọng điệu lại vô cùng thẳng thắng.

Anh sau lần đầu tiên gặp anh Jin, Hoseok đúng hẹn cuối tuần quay trở lại nơi cả hai vô tình gặp nhau, quả nhiên anh trai đẹp mắt kia đã ở sẵn đợi Hoseok. Anh ta vừa thấy Hoseok đã vẫy tay cười tươi, từ xa cái nhan sắc đó dư sức làm lóa mắt giáo sư Jung.

Hoseok nhanh chong chạy đến bên cạnh, cả người cũng vui vẻ khi gặp lại anh "Chào cậu bé, anh đến trả lại túi cho em, và cảm ơn nữa".

Anh giơ cái túi đã được giặt sạch trước mặt Hoseok, khi Hoseok vừa cầm lấy đã thấy túi vải tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, như mùi hoa lavender.

Anh gắp gọn cái túi lại, lúc này mới nhìn xung quanh "Bạn anh lại đi mua nước rồi ạ?"

"Không, hôm nay anh đến một mình, để gặp em".

Hoseok nghe Kim Seokjin cũng hởi ngẩn người, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình "Gặp em hở?"

"Nếu anh nói lần đầu gặp nhauanh thấy em rất thú vị, nên muốn làm quen với em, em có tin không?"

Lời nói này nếu xuất phát từ một người khác, anh tất nhiên là không tin. Nhưng nhìn người kia vẫn thẳng lưng, nụ cười trên môi vẫn rất nhẹ nhàng, lại nhìn đến đôi chân bị phủ bởi một cái chăn caro màu nâu đen.

Đối với người đột nhiên tiếp cận mình, Hoseok dĩ nhiên có đề phòng, dẫu sao gia thế của đứa nhỏ Jung Hoseok không phải là nhỏ "Em không tin".

Kim Seokjin bật cười, cười đến hai bả vai run lên, còn anh thì vẫn đứng im nhìn người kia đầy khó hiểu. Cảm thấy cười đã đủ, Kim Seokjin mới đan hai bàn tay, cậu trai trước mắt mang mấy phần cảnh giác, nhưng đôi mắt kia vừa sáng vừa trong suốt, như một cái gương phản chiếu bản thân anh.

"Ừm, nghe đúng là không đáng tin, nhưng việc anh muốn làm quen với em không phải nói chơi. Được rồi, anh là Jin" Kim Seokjin đưa bàn tay thon dài trước mặt Hoseok, anh thích những đứa nhỏ thành thật mà.

"Anh có thể gọi em là Seok" Đứa nhỏ này, anh giới thiệu tên mình một chữ, em ấy cũng không chịu thua.

"Được, Seok".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ