Chap 16

816 94 17
                                    

"Anh Hobi, anh có mệt không, cứ ngủ thêm một lúc, chỉ còn một đoạn nữa là tụi mình đến nơi rồi á". Huening Kai ngồi ở ghế phó lái, xoay người ra phía sau nói với Hoseok vẫn đang thẩn thờ nhìn bên ngoài.

"Anh không sao, anh ngủ thêm đây, đến nơi thì gọi anh nhé".

Rõ ràng trước đó anh Hoseok còn rất tốt, trước kì kiểm tra tập trung còn vui vẻ mua rất nhiều đồ ăn cho cậu bé, còn dặn dò nhóc Kai phải giữ gìn sức khỏe. Vậy mà kì kiểm tra vừa kết thúc Huening Kai chạy đi tìm anh họ thì lại nghe dì nói anh Hobi không khỏe.

"Có phải là do vết thương của anh Hobi không? Ủa con nhớ là vết thương đã lành rồi mà".

Huening Kai nghi hoặc hỏi mẹ Jung, bà thở dài lắc đầu "Dì không biết nữa, chỉ là lúc nãy Hobi về nhà cả người không có một chút sức sống nào cả, dì còn sợ anh con bị trúng gió. Nhưng nó nhất quyết không cho dì vào xem, chỉ nói là muốn nghỉ ngơi rồi khóa cửa".

Mẹ Jung lo lắng nóng ruột gần chết, con trai cưng của bà ho nhẹ một cái thôi bà cũng đau lòng, bây giờ cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu đột nhiên cả người như giấy mỏng thổi một cái là bay, hỏi sao bà có thể chịu được.

Hoseok biết mình khiến mẹ Jung lo lắng không yên, nhưng anh cũng cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Chuyện đúng là đã qua lâu, trái tim anh từ lâu đã được anh gửi gắm ở nơi Victor.

Trước khi Victor nhắm mắt, cơ thể gầy gò ốm yêu đầy dây nhợ, môi tím tái, anh có thể chạm vào xương của Victor. Hởi thở cậu yếu ớt, nhưng trên mỗi vẫn là nụ cười hình hộp như ngày đầu, dù có chết đi, cậu vẫn luôn muốn cho Hoseok một kí ức đẹp đẽ về tình yêu cả hai.

"Hoseok à...anh xin lỗi vì không giữ lời hứa, không thể...tiếp tục chăm sóc bảo bối của anh được" Victor dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy tay anh "Kiếp sau, anh ở kiếp sau chờ em trước...được không. Nhớ, anh sẽ chờ em kiếp sau. Kiếp này em nhất định phải sống tốt, tìm một người tốt hơn anh, không thất hứa với em. Còn nữa...anh yêu em".

Từng lời của Victor nói ra, Hoseok không bao giờ quên, cũng mãi mãi không thể quên. Hoseok gặp được Kim Taehyung, từng chút từng chút kí ức mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí anh, gương mặt đó, nụ cười đó, không khác gì chồng của anh. Chỉ có điều dáng vẻ của Kim Taehyung trẻ hơn, và đôi mắt không có thứ ánh sáng lấp lánh như cái cách Victor vẫn dùng để nhìn anh, đầy tinh yêu và bao dung.

Hoseok biết, Vic của anh thật sự đã không còn trên đời nữa, dù đó là điều mà anh không bao giờ muốn chấp nhận. Đây là một thế giới ảo tưởng không có thật, không có ai yêu thương anh như Victor, cũng không có người gọi là Victor.

Hoseok tự mình liếm láp vết thương một lần nữa rướm máu, nằm trên giường ngước mắt nhìn trần nhà, môi tự động cong lên thành nụ cười khó coi còn hơn cả khóc "Nếu không phải vì lời hứa với anh, em nghĩ mình đã sớm cùng anh hạnh phúc ở kiếp sau rồi".

Hoseok tuy tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, nhưng không muốn từ chối chuyến đi cắm trại của Huening Kai, thêm nữa bây giờ đổi không khí cũng tốt cho anh.

Năm giờ sáng Hoseok cùng với chiếc balo nhỏ, có thêm một ít đồ ăn vặt bỏ trong cái giỏ mây mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, cười cười với Kai. Thằng bé thấy Hoseok liền vui mừng, chạy nhanh đến bên cạnh anh, ôm Hoseok một cái "Anh Hobi".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ