Hoseok trốn tránh Jungkook, tất cả mọi người đều nhìn ra.
Bình thường hai người như hình với bóng, nơi nào có Hoseok sẽ có sự xuất hiện của Jungkook. Bây giờ thì Hoseok hoàn toàn tránh mặt cậu, đi học cũng là gần cận giờ vào lớp mới xuất hiện, reng chuông thì lập tức đi tìm Huening Kai ăn trưa, làm cậu em họ dấu chấm hỏi đầy đầu không hiểu.
"Anh, anh với anh Jungkook giận nhau hả?"
Hoseok dùng muỗng dầm phần cơm trong khay, cảm thấy không hề ngon miệng. Anh ngẩng đầu nhìn em họ mình chậm rãi lên tiếng "Không có".
"Không có mới là lạ, anh xem, anh gầy đi lắm rồi đó Hobi".
Huening Kai đau lòng xoa má anh, hai tuần nay anh họ của nhóc như kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, còn không chịu đi đâu cứ ru rú trong nhà, làm dì dượng chưa vui mừng được bao lâu lại lo lắng.
Mặc kệ cậu năn nỉ ỉ ôi hay lăn ra ăn vạ, anh Hoseok vẫn không chịu đi ra ngoài thư giản. Nếu nói anh họ cậu vì kì thi sắp tới mà lo lắng thì có tết công gô cậu cũng chả tin nỗi. Lực học của anh mọi người có thể không biết nhưng cậu lại biết rất rõ, chỉ cần anh ấy muốn thì kì thi nay đứng nhất toàn trường không có gì quá khó khăn.
Nhóc Kai chợt nhớ lại, dạo này không thấy anh Jungkook ở đâu. Anh Jungkook với anh Hoseok học chung, hồi xưa còn đi ăn trưa với cậu, sau này bàn ăn luôn có mặt anh Jungkook. Mà đã rất lâu rồi cậu không thấy anh Jungkook đâu hết.
Nhìn phần cơm chỉ có một món thịt xào và cơm trắng, thêm một bát canh, làm gì có miếng dinh dưỡng nào. Cơm của anh họ cậu trước giờ đều là anh Jungkook chuẩn bị cho, nuôi Hoseok tăng thêm một cân. Thế nên khay cơm nhạt nhẽo này bị Huening Kai đưa tay kéo ra chỗ khác.
"Anh đang làm uổng phí công sức anh Jungkook chăm sóc anh đó. Để em lấy phần cơm khác cho anh, sức khoẻ anh yếu ớt mà còn ăn uống không dinh dưỡng gì cả".
Cậu nhóc cầm khay cơm đi, Hoseok chán nản đặt đũa xuống bàn, hai tay day thái dương đau nhức không thôi. Anh đã mất ngủ cả tuần nay, mỗi lần ngủ đều không sâu, tinh thần cực kì không tốt.
Ngay cả cuối tuần gặp anh Jin Hoseok vẫn thất thần, anh Jin phải gọi thêm mấy lần anh mới sực tỉnh. Bàn tay lành lạnh khẽ đặt lên trán anh, Kim Seokjin quan tâm hỏi "Em bệnh sao Seok, mặt mày trắng bệt, quầng mắt lại đen rồi".
Hoseok lắc đầu, cười cười "Em ổn".
Anh tất nhiên không tin lời nói dối qua loa của Hoseok, tình hình trong trường MYTH anh cũng không nắm chắc quá nhiều, nhưng lại nghe thấy dạo này ở trường Hoseok thường đi một mình, thằng nhóc họ Jeon không còn thấy xuất hiện bên cạnh em ấy nữa.
Jeon Jungkook và Jung Hoseok, thêm thái độ của Namjoon, có lẽ Namjoon đã nhận ra trước cả anh về mối quan hệ của hai người kia, nên mới muốn đẩy nhanh hôn sự của cả hai.
Nhưng Hoseok, em ấy có suy nghĩ như thế nào? Chán ghét Namjoon, tránh mặt thái tử họ Jeon, anh nhìn đến gương mặt đẹp đẽ vô hồn của Hoseok, anh có vẻ vẫn không quá nắm rõ Hoseok.
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn Seok" Kim Seokjin thả nhẹ thanh âm, nghe qua có thể thấy được sự quan tâm bên trong. Anh cầm cuốn sách chỉ mới lật được hai trang trong tay Hoseok gập lại, giúp Hoseok bỏ lại sách vào túi vải. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Loving you is a losing game
FanfictionTác giả: Janny Casting: NamAll, AllHope Thể loại: xuyên thư (nhân vật bị cuốn vào tiểu thuyết), NP, hài, máu chó tạc đầu, kính thưa các loại công x đanh đá thầy giáo sau lại biến thành học sinh cường thụ