Chap 25

769 95 7
                                    

Ông nội Kim đổ bệnh, Hoseok cũng vừa hay được tin. Hoseok nhận được thông tin này từ phía ba mẹ, khi anh vừa từ trường học về.

"Con sắp xếp sang thăm ông Kim, ông đã chiếu cố gia đình mình nhiều rồi".

Ba Jung nói, ông cũng muốn sang thăm ông nội Kim nhưng chuyến công tác đột xuất của ông không cho phép. Mẹ Jung thì đã về gia đình bên ngoại để lo một số công việc, anh xem như đại diện cả gia đình.

Hoseok ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Kim Namjoon đưa tay bấm nút tăng nhiệt độ, không quên hỏi Hoseok đã thấy ấm áp hơn chưa. Anh im lặng gật đầu, vẫn luôn duy trì im lặng.

Kim Namjoon không ít lần đích thân lái xe đón Hoseok sang nhà họ Kim, nhưng Hoseok không có thói quen nói chuyện phiếm với hắn. Nếu là trước kia, cậu ta sẽ nói không ngừng, khiến hắn dù duy trì tốt lễ nghi cũng không thể không cau mày. Dĩ nhiên Jung Hoseok vẫn mặc kệ tất cả, tiếp tục luyên thuyên hàng tỉ chuyện trên trời dưới biển. Còn bây giờ hắn chỉ có thể ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp và đôi mắt khép hờ, nhưng hắn biết, chưa thể vội vàng được.

Hoseok bây giờ mối quan hệ xung quanh của cậu ta rất tốt, mới chỉ hai tháng nhập học, số người chán ghét cậu ta cũng giảm đi đáng kể. Nhóm người trong hội học sinh trong quá trình buôn chuyện cũng không ít người nói cậu ta thay đổi rồi, trở nên cực kì thu hút, còn rất thân thiện dễ gần, mỗi lần nói chuyện với người khác đều cười lộ đồng điếu đáng yêu. Chỉ là ở bên cạnh hắn, Jung Hoseok vĩnh viễn cho hắn một ánh mắt kiêu ngạo lạnh nhạt, chứ không phải ánh mắt say mê ngưỡng mộ mà cậu ta đã từng dành cho hắn.

Kim Namjoon mở cửa xe cho Hoseok, hắn cũng không kéo dài thời gian mà trực tiếp dẫn Hoseok đi đến phòng ông nội. Bình thường anh cùng ông nội Kim đánh cờ trong thư phòng của ông, chưa bao giờ đến phòng ngủ của ông Kim, vì đây chính là nơi riêng biệt, con cháu trong trừ khi ông cho gọi, còn lại cũng không được phép vào.

Vừa mở cửa phòng, trên cái giường lớn là một người đàn ông lớn tuổi gầy yếu, mu bàn tay ông được truyền dịch, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhưng không hiểu sao, Hoseok cảm thấy căn phòng này rất quen, là phòng của ông nội Jung trong kí ức của Jung Hoseok.

Căn phòng ngày trước của ông nội Jung, ba anh vẫn cho giữ lại, từ cách bài trí đến cả những đồ vật cũng khá tương tự nhau. Lại nhớ đến tấm hình anh từng thấy trong thư phòng của ông Kim, Hoseok không khỏi cảm thán, gia tộc Kim quá si tình. Ông nội Kim dành cả đời để cất giữ bóng hình của ông nội anh, ba của Kim Namjoon dù chống lại cả gia tộc vẫn cưới bằng được mẹ hắn.

Duy chỉ có một mình Kim Namjoon, hắn xem tình yêu là công cụ, dùng nó để thực hiện điều mình muốn. Hoseok tán thưởng sự lí trí này, nhưng cũng chán ghét sự coi thường tình cảm của hắn. Con người làm sao có thể sống tốt khi không có tình yêu cơ chứ.

"Hoseok, em đến xem ông nội đi, ông nội nhớ em lắm. Đã hai tuần em không ghé thăm ông rồi".

Kim Namjoon nhìn Hoseok vẫn đứng im một chỗ bất động, hạ thấp thanh âm. Hắn mặt không biến sắc nắm cổ tay anh đi đến chỗ ông nội Kim, nói với ông nội Kim vẫn còn mê mang "Ông, ông ơi, Hoseok đến thăm ông đây".

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ