Chap 12

904 102 14
                                    

Hoseok thay bộ đồng phục trên người thành đồ thể dục. Anh không thể không thở dài thường thượt. Giáo sư Jung ấy hả, bình thường cuối tuần chạy bộ tập thể dục để sức khỏe dẻo dai và có cơ thể cân đối, nhưng "mối lương duyên" của anh với các môn thể thao thì không vớt vát được một xíu xiu nào cả.

Ngày còn bé ốm đau dặt dẹo, vì là con trai duy nhất của gia đình, anh không được phép chơi những trò thể thao tốn nhiều sức lực như đá banh, bóng chuyền. Hoseok khi ấy rất mong một ngày mình mạnh khỏe có thể cùng các bạn lăn lộn ngoài bãi cỏ.

Nhưng anh đã sai, giáo sư Jung hoàn toàn dở tệ, khả năng phòng thủ bằng không. Đánh bóng chuyền thì bóng đáp thẳng xuống đất, chơi bóng rổ thì thay vì ném bóng vào rổ thì lại ném trúng đầu đồng đội, chơi đá banh thì càng không muốn nói, ở vị trí thủ môn anh để lủng lưới tận mười trái. Ngoài trừ chơi tennis, còn lại thì Hoseok không thể chơi ra hồn bất cứ gì cả.

May mắn lớn hơn một chút, sức khỏe đã ổn định thì ba Jung đã cho anh đi học võ, chủ yếu để nâng cao thêm thể lực cho anh mà thôi. Nếu không phải vì anh học giỏi lại ngoan ngoãn, bằng không thì hẳn việc anh qua được môn thể dục chính là việc còn khó hơn lên cung trăng ghẹo thỏ ngọc nữa.

Hoseok mở tủ đồ lấy giầy, cầu cho hôm nay không đánh bóng chuyền trúng vào người thầy Hong.

"Aaaa"

Tiếng hét của Hoseok vang lên, cả phòng thay đồ chỉ có mình anh lại càng khuếch đại âm thanh, Jungkook bên trong nhà vệ sinh ngay lập tức tông cửa đi ra, đến cả áo còn chưa kịp mặc.

Trước mắt cậu là hình ảnh Hoseok với cái bàn chân trái đầy máu từ ngón chân cái, hay bất cứ ngón nào mà Jungkook cũng chẳng biết, một chiếc giầy đã bị đá văng, có thể thấy được một ít máu đã dính vào đôi giày trắng.

"Cậu sao vậy Hoseok, sao chân lại chảy máu nhiều như thế hả?"

Jungkook không quan tâm mà ngồi quỳ bên dưới sàn, bàn tay nâng chân của anh lên, chân Hoseok thật sự rất nhỏ, nằm gọn trong tay cậu.

Ngoại trừ tiếng la bất ngờ khi nãy, Hoseok trầm mặt nói với Jungkook, mặc kệ lòng bàn chân mình chảy máu không ngừng "Jungkook, cậu xem trong giày tôi có gì vậy?"

Jungkook nghe giọng nói đều đều của anh, nhưng không vẫn không bỏ chân Hoseok ra, dùng tay với ra lấy chiếc giày.

Cậu giật tung mấy cái dây giày, thì ra phần bên trong là hai mảnh lưỡi lam bị người ta bẻ làm đôi, nhét vào bên trong giày. Hoseok cũng thấy, vậy thì cái này không phải là tự nhiên, mà có người cố tình muốn chơi xấu anh.

Jungkook chưa kịp tức giận thì cánh tay mình bị bóp nhẹ một cái, Hoseok nghiêm túc nói "Tôi bị máu khó đông".

Phải, nhân vật Jung Hoseok chính là bị máu khó đông, căn bệnh này cũng là nguyên nhân ba mẹ Jung luôn cưng chiều Hoseok như một viên đá quý. Vì chỉ cần một vết cắt nhẹ, tính mạng của Hoseok cũng sẽ bị nguy hiểm, nói thẳng ra muốn giết Hoseok chỉ cần một đường cứa nhẹ trên da thịt.

Jungkook sững người, lấy vội cái khắn bên trong tủ đồ còn mở của anh rồi quấn lên vết thương đang chảy máu liên tục kia. Quấn xong rồi mới để tay Hoseok quàng qua cổ mình, nhẹ nhàng bế anh đứng dậy theo kiểu công chúa.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ