Chap 43

891 78 24
                                    

Buổi sáng sớm thì tuyết cũng đã rơi dày hơn so với ngày hôm qua các học sinh đến, bãi trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng cũng phủ lên mình một màu trắng xóa.

Các học sinh đều hớn hở chia thành hai nhóm, một nhóm chọn ngăm mình trong suối nước nóng của khách sạn, một nhóm chọn trượt tuyết, nhưng dù là sự lựa chọn nào thì mọi người đều dậy rất sớm, trừ hai bạn học họ Jeon và họ Jung.

Hoseok thức dậy với cơ thể đau đến mức anh có cảm tưởng như mình bị xe tải cán qua cán lại mấy chục lần, xương cốt đều muốn gãy vụn nói chi giơ tay nhấc chân.

Cố gắng mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ thông qua khe hở mà rọi xuống cái mền trắng, cửa sổ thì đã đầy hơi nước, mờ mịt không thấy rõ bên ngoài. Anh cảm nhận hình như thứ mình nằm lên không phải là gối đầu mềm mại, mà là cánh tay rắn chắt của em người yêu.

Đôi mắt vì ngày hôm qua bị bắt nạt mà khóc hu hu nên mắt cũng sưng lên phần nào, nghiêng đầu thì thấy gương mặt tươi cười như chơi thuốc quá liều của Jungkook, tức đến nghiến răng "Jeon... Jungkook, con thỏ đột biến nhà anh".

Cũng vì "vui chơi" quá độ mà thanh âm vốn dĩ êm tai của Hoseok đã trở nên khàn đặc, đôi mắt hung dữ trong mắt Jungkook không khác gì hờn dỗi, như sợi lông vũ chạm vào tim cậu, bàn tay đỡ đầu anh lập tức kéo Hoseok áp vào lồng ngực trần của mình, hôn lên mái tóc mềm mại của anh "Em mà nhìn anh như vậy nữa anh không thể không yêu thương bạn xã của anh nữa đó".

Hoseok muốn đẩy cái thân thể đang dính cứng ngắt trên người mình ra. Cái tên không nên thân này tối qua giúp anh tắm rửa sạch sẽ nhưng nhất quyết không chịu mặc đồ cho anh, nói cái gì mà cơ thể anh ấm áp lắm, bé Hobi không thể bị cảm được đâu.

Jungkook trước khi yêu thì thích chọc cho anh nổi điên lên, còn khi đã yêu thì tầng suất ngứa đòn của cậu trai chỉ có tăng không hề giảm. Nếu không phải anh đến nửa ngón tay cũng không nhấc nỗi, bằng không anh nhấc định phải kí lủng sọ con thỏ xấu xa này. Anh nhe răng cắn một ngụm lên ngực Jungkook, nhưng tên này da thịt thì quá cứng, chỉ mới cắn được mấy giây đã phải nhả ra, đổi lại tiếng cười trêu ghẹo của cậu.

"Hoseok, đợi mọi thứ sắp xếp xong, chuyện của em và Kim Namjoon đã ổn thỏa, chúng ta đi Hà Lan kết hôn nhé".

Anh trong ngực Jungkook ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt kia ngoại trừ yêu thương nồng đậm ra thì hoàn toàn vô cùng nghiêm túc.

Kết hôn? Tuy Hoseok đã đi được nửa cuộc đời, ít nhất ở thời điểm này anh đã thấy đủ, nhưng Jungkook của anh vẫn còn rất trẻ. Bàn tay thon dài trắng muốt của Hoseok chạm lên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, nhẹ giọng "Jungkook, tương lai là thứ chúng ta không tài nào đoán được, anh..."

"Anh là muốn cả đời này ở bên em. Trước hay sao anh cũng sẽ mang em về nhà họ Jeon, sớm một chút thì có sao đâu".

Jungkook ngắt lời anh, vuốt ve tấm lưng gầy nhẵn nhụi của Hoseok. Anh biết bản thân mình cũng như Jungkook, dĩ nhiên muốn cho chuyện tình mình có một cái kết thúc đẹp đẽ nhất. Những nỗi lo lắng bất an vẫn còn đó, Hoseok có thể già vờ không để ý đến nó, nhưng không tài nào quên được lại là một chuyện khác.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ