Chap 10

945 104 20
                                    

Sau vụ việc của Huening Kai, may mắn cậu bé chỉ bị xây xước nhẹ, có hơi hoảng sợ nhưng vẫn coi là không sao. Anh cũng không muốn nói chuyện này với ba mẹ Jung, Huening Kai vô cùng tán thành với anh, nó sợ ba mẹ mình lo lắng. Dẫu Hoseok biết, chỉ cần chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhất định thằng khốn họ Kang không thể sống được. Hoseok có giận dữ, nhưng bản chất anh không phải kẻ đuổi cùng giết tận ai. Trận đòn trước đó, tốt nhất là nó hãy nhớ đến suốt đời.

Thời gian bài kiểm tra tập chung sắp đến chỉ còn một tuần, anh đã gần như nhớ trọn vẹn đống kiến thức cũ kĩ đã lâu không xài, chỉ có điều những môn tự nhiên thật sự khiến Hoseok làm mệt.

Ngồi trong thư viện, nhìn những con số được mình viết ra, Hoseok không tha hóa, mà là hóa không tha cho Hoseok.

Chán nản quăng bút xuống bàn, cả người nằm dài ra bàn, anh thật sự nhớ những ngày bắt nạt sinh viên của mình, vừa trừ điểm vừa có thể ra đề khó, thì ra đây chính là quả báo. Quả táo đến sớm quá, phải xay sinh tố uống cho bỏ tức.

"Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi Jung Hoseok, nếu không thể học hành được thì đừng choáng chỗ của người khác".

Chà, cái giọng nói quen thuộc mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.

"Trong thư viện mỗi có cái bàn này trống hả?"

Hoseok quen thuộc đáp lời. Min Yoongi rất có chấp niệm với cái bàn này, xui cho cậu ta, anh cũng vừa ý với chỗ ngồi của mình. Thế rồi không ai nhường ai, người này coi người kia tàng hình, mạnh ai nấy học.

Min Yoongi để balo xuống ghế, nhìn cái người đang nằm dài trên bàn, đưa chân đá nhẹ chân bàn. Hoseok mặc kệ cái bàn hơi rung lắc, anh tiếp tục chọn cách thở dài.

Yoongi mở tập vở, sách giáo khoa đầy rẫy các con chữ viết bằng bút màu, mặc kệ anh mà bắt đầu viết. Hoseok nhắm mắt một hồi, sau khi làm con lăng quăng chán chê, mới hi hí mắt nhìn nhóc mặt trắng.

Anh phải công nhận một điều, Min Yoongi học giỏi chính là điều mà cả trường MYTH phải công nhận, ngay cả thầy cô mắt cao hơn đầu cũng không bắt lỗi được cậu ta. Và tiểu thuyết nói không sai, trừ lần đầu chán ghét Hoseok vì "quá khứ bắt nạt" của anh, còn lại cậu ta hoàn toàn coi anh như một hạt cát, nhỏ xíu đến không thấy được.

Nhưng anh biết ơn về việc này, ở trường Hoseok đã có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, thà coi anh như vô hình còn hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ, học sinh của trường cũng không đến nhiều trừ những con người sống chết với bài vở như bọn họ. Hoseok có tính toán của mình, thứ hạng trước của cậu nhóc là 349, phải, cậu nhóc ngốc này chỉ hơn một người mà dưới một đống người.

Có thể một phát ngồi chiễm chệ ở top mười, bản thân anh dư sức làm được, nhưng chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là do gia đình của anh mua đề mua điểm gì đó, dù thời gian gần đây Hoseok thể hiện trong lớp rất tốt. Thầy cô là người thấy rõ sự thay đổi của anh, nhất là những bài phân tích tác phẩm văn học, lịch sử và địa lý. Những môn tự nhiên cũng có thay đổi nhưng không mạnh mẽ bằng, thái độ của anh cũng rất đúng, không còn lên tiếng cãi lại giáo viên, rất ngoan ngoãn vâng lời.

[AllHope] Loving you is a losing gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ